“Tắc Hàn, ư….” Hắn muốn vào mà không vào, sự khiêu khích trêu chọc kia làm cho người ta ngứa ngáy, cả người khô nóng không thôi, khát vọng trong cơ thể càng thêm mãnh liệt. Thân thể Đồng Ánh Diêu kìm lòng không đậu mà dán về phía sau một lần nữa, khát vọng vật nóng bỏng kia tiến vào chứ không cần chỉ nhẹ nhàng châm chọc.
“Em muốn sao?”
“Đúng vậy, em muốn anh.” Giờ phút này Đồng Ánh Diêu bị dục vọng mãnh liệt làm cho mê muội, hoàn toàn đã quên chuyện e thẹn. Thân mình tràn ngập tình dục ửng hồng kia chỉ hy vọng hắn đừng tra tấn nàng như vậy nữa. Lí Tắc Hàn cũng không muốn tiếp tục tra tấn chính mình, hai tay cầm cái mông xinh đẹp mềm mại kia, vật nóng sôi trào từ từ đẩy mạnh vào trong cơ thể nàng, sự cọ xát nóng bỏng, kết hợp thật sâu, khoái cảm tê dại kia làm cho hai người cùng hô lên.
Theo hắn bắt đầu luật động, hai tay Đồng Ánh Diêu đặt trên tường nhà tắm, cảm thụ sự va chạm càng ngày càng mạnh mẽ kia, hô hấp bắt đầu dồn dập lên.
“Ưm… A a…” Luật động một hồi lâu mà tốc độ của hắn hoàn toàn không hề chậm lại, nàng không khỏi bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng, há mồm mà thở dốc. Tay hắn đem mông của nàng nâng lên càng cao, làm cho mỗi lần tiến công đều rất sâu, lại làm cho cô gái trong lòng kêu càng lớn tiếng…
Sau một trận va chạm mãnh liệt điên cuồng, hắn mới tạm hoãn lại. Thân hình cao lớn cường tráng hơi cúi xuống, kề sát vào thân mình đang run run vì cao trào kích tình kia, hơi thở ấm áp nồng nàn thổi vào bên tai mẫn cảm của nàng. “Đồng Ánh Diêu, anh yêu em!”
“Ư… Em cũng vậy.” Nàng hổn hển trả lời. Nàng quay mặt ra sau, nhìn gương mặt anh tuấn đang dựa vào cần cổ mình, tầm mắt lại giao nhau, không nói gì, theo sự xâm nhập lần nữa của hắn, hai người cuồng nhiệt hôn lấy đối phương.
Giờ này phút này, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn họ là thuộc về đối phương.
Khi Đồng Ánh Diêu từ phòng tắm đi ra, nàng cảm thấy thân thể có chút mơ hồ, đầu óc choáng váng. Cũng không biết là vì ngày hôm qua không có ngủ hay là do hoan ái kích tình trong phòng tắm vừa rồi. Tóm lại, nàng phải nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc này điện thoại của nàng vang lên, nàng lấy điện thoại di động từ trong cặp ra, là thím gọi tới. Thím muốn nàng tìm một ngày nghỉ về nhà một chuyến nhanh nhất, bởi vì nàng phải gặp mặt người mà nàng vốn phải đi coi mắt.
“Thím, không phải con đã từ chối coi mắt rồi sao, sao còn phải gặp mặt đối phương?” Đồng Ánh Diêu không hiểu ý của thím mình. Lúc này Lí Tắc Hàn cũng từ phòng tắm đi ra, nghe thấy nàng nói phải gặp mặt đối tượng coi mắt mà thím nàng an bài, không vui mà ôm lấy nàng từ phía sau… Nói là ôm nhưng suýt nữa là siết chặt.
Đồng Ánh Diêu biết hắn tức giận, nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện với thím mình.
“Thím, con biết rồi, con gọi lại cho thím sau.” Vừa thấy nàng gập di động lại, Lí Tắc Hànlập tức nói: “Ngày mai sau khi anh từ Nghi Lan trở về, tối đó chúng ta thức đêm về quê của em, hôm sau trở lại Đài Bắc.” Nghe thấy hắn sắp xếp lộ trình cáp bách như vậy, Đồng Ánh Diêu cười khẽ. “Anh cho là mình là người sắt sao, cũng không cần nghỉ ngơi sao?” Nàng không biết lái xe, nếu không hai người bọn họ có thể thay phiên lái.