Lí Tắc Hàn sờ gương mặt mềm mại kia. Đồng Ánh Diêu, thợ săn đã giăng lưới rồi. Cho dù hồ ly có xảo quyệt thế nào đi nữa thì cũng trốn không thoát bàn tay của thợ săn.
Hắn hôn lên má của nàng, sau đó ôm nàng mà ngủ.
……………………………………
0 “Nhất kiến chung tình”: vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh. “Nhị kiến chung tình”: gặp gỡ, tiếp xúc nhiều mới yêu.
Chương 4.1
Buổi chiều, Đồng Ánh Diêu ngồi trong văn phòng của nàng. Tuy đang mở máy tính nhưng lòng của nàng lại đang suy nghĩ chuyện khác.
Tại sao đêm qua lại cùng Lí Tắc Hàn lên giường? So với lần đầu tiên, dường như nàng nhớ hết toàn bộ chuyện của tối qua. Hơn nữa hình như là nàng chủ động. Từ khi nào mà nàng biến thành “sắc nữ” vậy? Là vì ngày hôm qua hắn xứng với chức vụ “bạn trai”, sau đó đột nhiên nàng cảm thấy kỳ thật con người hắn cũng không tệ lắm, bộ dạng cũng rất tuấn tú…
Đồng Ánh Diêu dùng hai tay ôm đầu, không hiểu mình đang nghĩ gì. Tên kia là Lí Tắc Hàn đó, cho dù hắn có đẹp trai đi nữa, bọn họ cũng không thể có cách nào ở chung như những đôi tình nhân bình thường khác, tuy rằng hai người ở trên giường rất hòa hợp…
Nhớ tới những hình ảnh kích tình đó, nàng liền mặt đỏ, tim đập nhanh, bởi vì rất kịch liệt.
Không được, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể dứt khoát. Chỉ mới lên giường một lần mà hắn đã lắm mồm nói phải chịu trách nhiệm. nếu lại cùng hắn lên giường nữa thì giữa hai người bọn họ sẽ dây dưa không dứt…
Cứ tưởng rằng sau khi đáp ứng kết giao, chắc là bọn họ sẽ chia tay rất nhanh. Dù sao nàng và Lí Tắc Hàn làm sao có thể có biện pháp yên ổn vô sự cả một ngày? Nhưng từ ngày hôm qua cho đến sáng nay hắn lái xe đưa nàng về nhà thay quần áo, chuyện “cãi vã” thường thấy giữa hai người bọn họ hình như đột nhiên biến mất, hại nàng căn bản là tìm không được cơ hội nói chia tay.
Thật là, trước kia rõ ràng bọn họ rất dễ dàng xảy ra tranh chấp…
Haiz! Không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì nàng sẽ bực chết mất!
Lúc này trợ lý Đinh Tiểu Hủy của nàng bưng vào cho nàng một ly cà phê. “Trưởng phòng, em thấy chị có vẻ không tinh thần gì cả, em đã pha một ly cà phê cho chị nè.”
“Cám ơn em.” À, cà phê rất ngon.
“Trưởng phòng, em có một chuyện muốn nói với chị, đồng thời muốn hỏi ý kiến của chị.”
“Chuyện gì?”
“Việc này…” Khuôn mặt thanh tú ửng hồng. “Em rất thích trưởng phòng Lí.”
“Khụ khụ!” Đồng Ánh Diêu thiếu chút nữa bị cà phê làm sặc. Tay nàng hơi run đem cà phê đặt xuống. “Em nói gì, em thích Lí Tắc Hàn?”
“Dạ đúng.” Đinh Tiểu Hủy gật đầu.
“Em thích thích anh ta ở điểm nào?” Nàng còn nhớ Như Phượng từng nói trong công ty có ít nhất năm người thích Lí Tắc Hàn. Không ngờ Tiểu Hủy cũng là một trong số đó?
“Thật ra vừa vào công ty em đã thích trưởng phòng Lí. Em cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, rất đàng hoàng. Mặc dù có lúc nói chuyện hơi dữ dằn nhưng làm việc thì rất nghiêm túc. Em cảm thấy anh ấy rất có cá tính, rất ‘man’, rất đàn ông. Hơn nữa dáng nguời anh ấy rất cao lớn, đứng ở bên cạnh anh ấy khiến cho người ta cảm thấy rất an toàn.” Nghe được Đinh Tiểu Hủy miêu tả, trong chớp mắt Đồng Ánh Diêu cảm thấy người mà giờ phút này hai người đang thảo luận là cùng một người sao?