“Không phải cô muốn xem sao? Vậy chúng ta sẽ xem bộ này.”
Hắn không cần hy sinh như thế. “Nếu anh muốn xem bộ khác thì…”
“Không sao, cứ xem bộ mà cô thích đi.”
Đồng Ánh Diêu hoang mang nhìn hắn. “Tại sao lại nghe theo ý kiến của tôi?”
“Chuyện này có gì mà lạ?” Lí Tắc Hàn liếc nàng một cái. “Bởi vì bây giờ cô là ‘bạn gái’ của tôi. Đương nhiên tôi sẽ nghe theo ý muốn của cô. Tôi đi mua vé đây.”
Nhìn hắn đi mua vé, Đồng Ánh Diêu thật sự cảm thấy không thể tin nổi. Tưởng rằng một người đàn ông mạnh mẽ như hắn chắc là rất “chủ nghĩa đàn ông”, không ngờ người này đối với “bạn gái” lại săn sóc như thế?
Nếu sớm biết làm “bạn gái” của hắn thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý kiến của nàng thì nàng sớm đã làm rồi. Như vậy khi ở công ty cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều nước miếng cãi nhau với hắn. (pó tay)
Sau khi Lí Tắc Hàn mua vé xong, hai người đi vào phòng chiếu phim. Kết quả người kêu thảm thiết chính là nàng.
Thật ra nàng cũng không dám xem phim ma lắm. Xem bộ phim này đơn giản là vì muốn “cãi nhau” với hắn nên mới chọn. Kết quả thật sự quá quá quá quá… khinh khủng.
Lí Tắc Hàn ngắm cô gái đang dùng hai tay che mắt của mình rồi kêu thật khủng khiếp như một đứa trẻ bên cạnh. Hắn cảm thấy hơi buồn cười. Nếu sợ hãi thì sao lại muốn xem bộ phim này chứ?
Bởi vì xem phim ma mà sợ tới mức cả người phát run. Bộ dáng hiện tại này của nàng không giống Đồng Ánh Diêu tươi cười xảo quyệt, cướp đi khách hàng của hắn chút nào. Lí Tắc Hàn không ngờ thì ra nàng cũng sẽ có những hành động và biểu cảm đáng yêu như thế. Nghĩrằng nàng thông minh tự lập thế, chắc là dù làm chuyện gì cũng có thể bình tĩnh mà xử lý.
Không dễ gì mới hết phim, khi ra khỏi rạp chiếu phim thì đã 8 giờ. Đồng Ánh Diêu cảm thấy cả người choáng váng, còn Lí Tắc Hàn thoạt nhìn lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi không phải hắn cũng xem từ đầu tới cuối sao chứ? “Anh không sợ xem phim ma sao?”
“Ai nói tôi sợ xem phim ma?” Hắn cười khẽ. “Tôi chỉ cảm thấy loại phim này hơi tẻ nhạt nên không muốn xem.”
Thì ra hắn không sợ, nàng thật sự muốn té xỉu! (kakaka. gậy ông đập lưng ông!)
“Có vẻ như cô bị sợ hãi, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Trước hết cô ngồi ở chỗ này một chút, tôi đi mua đồ uống cho cô.”
Đồng Ánh Diêu âm thầm thở phào. Nguồn tin của nàng bị sai lầm. Khi nàng chờ Lí Tắc Hàn mua đồ uống trở về thì thấy một đôi nam nữ ôm nhau thân mật đi qua trước mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng đờ.
Chương 3.2
Người đàn ông cũng thấy nàng, ôm bạn gái bên người đi tới.
“Tôi còn tưởng tôi nhìn lầm người, thì ra đúng là cô.” Trong giọng nói lỗ mãng của Tiêu Tử Lương có vẻ khinh thường.
Đồng Ánh Diêu khẽ cắn môi, không nói gì.
“Lương, cô ta là ai?”
Tiêu Tử Lương hôn bạn gái bên cạnh. “Cô ta à, chính là người trước kia anh đã từng nói với em, người đàn bà sau khi chia tay còn quấn quít lấy anh không tha.”