Có điều chuyện tình cảm thì giao cho chính bọn họ xử lý đi. Dù sao đây cũng không phải chuyện mà tổng giám đốc như hắn nên quản tới. Thế nên hắn không tiếp tục bàn luận nữa, trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện chuyển thành nguyên nhân hắn tìm hai người họ tới.
“Hôm nay anh tìm hai người lại đây là có việc muốn nói với hai người. Còn nhớ tháng trước anh đã đề cập đến việc anh có một người bạn cùng ngành ở Đài Nam muốn mời hai người đến đó hướng dẫn công việc không? Thật ra bạn của anh đã sắp xếp xong thời gian nhưng anh lại quên nói cho hai người. Thời gian lên lớp là chiều mai, hai người có thời gian không?” Đây là sơ sót của hắn. Hy vọng ngày mai hai người bọn họ không có sắp xếp chuyện gì khác.
Đồng Ánh Diêu nói trước. “Em thì không có vấn đề.”
“Phía em cũng không có vấn đề.”
“Thật tốt quá! Thời gian lênlớp là từ 1 giờ đến 5 giờ. Lúc lên lớp, rốt cuộc ai trước ai sau, hai người có thể bàn bạc một chút.” Hạ Kế Quang đem thời gian lên lớp đưa cho Lí Tắc Hàn. “Đúng rồi, anh còn nhớ hình như quê của Ánh Diêu là ở Đài Nam phải không? Vậy ngày mai em có muốn tiện đường về nhà thăm người thân hay không? Anh sẽ cho các em nghỉ hai ngày, cho nên hôm đó hai em không cần phải gấp gáp chạy về Đài Bắc.”
“Không về cũng không sao, gọi điện thoại là được rồi.”
“Không sao, về nhà một chuyến đi, cố gắng mà nghỉ ngơi, hôm sau trở lại Đài Bắc cũng được.”
Chương 2.2
Sau khi Đồng Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn đi ra văn phòng của tổng giám đốc, hai người trực tiếp đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Quyết định đánh nhanh cho khỏi loạn cho nên Đồng Ánh Diêu không lãng phí thời gian, lập tức đem sự tình nói ra.“Tối thứ sáu tuần trước, tôi uống say.”
“Tôi biết, tôi cũng uống say.” Chính vì uống say cho nên bọn họ mới có thể xảy ra quan hệ.
“Hai ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Xảy ra chuyện như vậy, không phải lỗi của ai cả, bởi vì hai người chúng ta đều uống say.” Tuy rằng rất muốn biết rốt cuộc là ai khởi đầu nhưng việc này đã không quan trọng. “Tôi nghĩ anh cũng giống như tôi, đều rất thích công việc này. Nếu đã như thế, vậy thì chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, duy trì tình trạng như hiện nay, ok?”
Lí Tắc Hàn nhìn nàng, không nói gì. Thật ra những lời này của Đồng Ánh Diêu cũng là lời mà hắn muốn nói. Coi như đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì đối hai người bọn họ mà nói là tốt nhất. Dù sao hai người bọn họ đều uống say.
Nhưng chuyện đã xảy ra, sao lại có thể coi như chưa từng phát sinh đây?
Hắn cùng Đồng Ánh Diêu quen biết nhau sáu năm Trong ấn tượng của hắn, Đồng Ánh Diêu là một cô gái xinh đẹp, tự lập, có chính kiến. Cho dù đôi khi dùng một chút thủ đoạn nhỏ khiến người ta tức giận nhưng bản chất không xấu. Hơn nữa biểu hiện khi làm việc hoàn toàn không thua bất kì người đàn ông nào, rất xuất sắc.
Không chỉ một lần hắn bị hỏi tại sao không có xảy ra xẹt điện với nàng? Mỗi khi gặp phải ai hỏi hắn vấn đề này, hắn liền cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì hắn cũng không muốn kết giao với một người bạn gái mà mọi việc đều phải cãi nhau với hắn xong mới có thể đạt được kết luận. Cùng nhau công tác sáu năm, có thể nói bọn họ vô cùngg hiểu biết lẫn nhau. Có lẽ là vì rất hiểu cá tính của đối phương cho nên biết rất rõ hai người không có khả năng ở bên nhau.