-chị Linh ơi, chị có biết hôm qua đã có chuyện gì xảy ra không mà bây gời chị còn ăn mặc như vậy. tý nữa em và Hưng chưa chắc giúp chị thoát khỏi mấy tên kia được đâu- Giang ngán ngẩm
-hihi - nó vẫn vô tư như vậy đấy
Vẫn chiếc xe đạp nhó, nó cùng Giang đến trường, nhưng khi dừng ở một đoạn đường khá xa. "Chết, bọn chúng đứng chặn ở đó sao?"- rồi Giang rút điện thoại ra gọi cho Hưng
-ơ. Không phải trường cấm mang điện thoại đi học sao? - nó ngây thơ hỏi
"Cấm thì mang lén chứ sao. Có vậy màcũng hỏi"
-Hưng, mày đang ở đâu đó? -Giang nói
-em đang ở cổng sau. -Hưng đáp
-có ai đó không?
-có 3 thằng Minh, Tr...
-không, ý tao bảo là có đám học sinh ở đó không?
-Không. Chị lại đây đi.
Vậy là nó được Giang kéo lên xe và phóng xuống cổng sau mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra
Nó được 5 người hộ tống lên lớp an toàn, rồi 4 đứa về dãy lớp 10. trước khi đi không quên tặng nó 1 câu: "chị thành hot girl rồi à nha"
Nó vào lớp với sự chào đón nồng liệt của lớp. nó cứ cười mãi còn Giang thì đang cuống lên. Nhớ lại cái cảnh lớp 10, Nguyên vào trường mà bọn fan của cậu phấn khích quá mà tặng cho cậu cả cíp Ck nữa. Rồi lúc Hưng và trường cũng bị bọn Fan cuồng xé cho rách áo. Làm như là sao Hàn vậy. Trời ơi, ngĩ lại mà sợ bọn FC kinh khủng
Nhưng rồi bọn 12 cũng biết nó đang ở trên lớp nên kéo nhau đến 11A8.
-chết cha bọn mày ơi. Bọn FC đang kéo nhau lên lớp ta đó. - Thiên lo lắng
-mẹ chúng. Giờ làm sao đây? -Giang lo lắng
-giờ mày đưa Linh chạy đi, bọn tao sẽ đánh lạc hướng bọn chúng- lớp TRưởng Minh Anh nói
-Cám ơn mày. - Giang rưng rưng
-ơn huệ gì. Nhanh đi
Rồi Giang kéo nó đi 1 mạch ra sân sau. "phù, an toàn rôi"
- chị ở đây, em lên lớp xem thế nào? Không được đi đâu đâu đấy- Giang dặn dò cẩn thận
Nó gật đầu hiểu ý, rồi ngồi xuống bài cỏ mà suy tư. Mới chuyển đến đây 2 ngày mà bao nhiêu chuyện vui xảy ra. Nó yêu nơi này rồi đó. Không còn cảm giác chán nản như lúc trước. chợt vuốt mái tóc nhưng nó phat hiện ra lại rơi thêm cái nơ nữa rôi
-amen. Lại rơi nữa rồi. 2 ngày mất 2 cái. Vậy ở đây cả năm mình mất 365 cái, 1 cái 20nghìn. Vậy 1 năm mình mất. Ặc. mất hơn 7 triệu tiền phù kiện sao??? Mẹ ơi xót quá
-làm gì mà kêu khổ vậy? Mất đồ à- 1 người con trai tiến lại phía nó rôi ngồi xuống
-ơ...Nguyên - nó ngây người
-việc gì mà gọi tên "anh" như thế? Lâu ngày không được gọi nên giờ nhớ sao?
- "anh". Hờ hờ. lâu lắm rồi nhỉ. Hôm qua còn đụng phải nữa mà lại không nhận ra. - nó cười nhạt
-mất đồ à?
-sao biết?
Rồi Nguyên rút trong túi ra cây trâm hồng mà nó đeo hôm qua
-ơ...sao lại có nó?- nó ngây người hỏi
-vô tình nhặt được thôi. Thôi vào học đây, ngồi sau nhé
Vậy là Nguyên đút tay vào túi quần rồi đi lên dãy 11 . hôm nay cậu không đeo kính, trông còn đẹp trai hơn nữa. trời ơi, tim mình đang đập này. ( =.=không đập thì chị chết rồi, truyện em cũng còn gì mà viết nưa. Bótay)
* * *
NHẸ NHÀNG MỘT TÌNH YÊU 4