-nè. Bạn tên gì vậy? Mình tên là Thiên. Lúc nãy bà Oanh chưa giới thiệu gì đã bắt bạn xuống đây ngồi rồi- 1 cậu bạn hỏi han
-ừ. Mình là Lan.Bạn từ trường nào chuyển sang đó. - 1 cô bạn khác cũng hỏi nó
-hì, chào các bạn. mình là Linh, mình từ trường Lê Hồng Phong chuyển về. Thật vui khi các bạn không ngại mình- Nó típ mắt cười
-wow. Trường Lê Hồng Phong, trường của tỉnh đó- 1 đứa reo lên
-ngại gì. Bạn xinh vậy mà. Lớp mình cũng hòa đồng lắm. Mình là Quyên- 1 nhỏ khác chen vào
Đang nói chuyện vui vẻ thì Giang vào, mặt hằm hằm sát khí
-các ông, các bà làm gì chị tôi thê?- Giang quát lên, khiến mấy đứa choáng
-làm gì đâu. Làm quen bạn mới ya mà- Dương cười nói
-quen...quen cái gì mà quen. Muốn ăn dép à. hay ăn đánh- Giang dơ nắm đấm lên
-ý thôi Giang. Các bạn đang làm quen với chị thôi mà- Linh cười hiền nói
-hừ, bọn này nó không tốt lành gì đâu. Có khi bọn nó làm quen chị để vòi tiền chị cũng nên- Giang lo lắng cảnh báo
-này. Bà làm như chúng tôi nguy hiểm lắm không bằng vậy.- Lan nói
-không đúng sao? À. quá nguy hiểm đi ấy chứ- Giang tiếp lời
-mẹ con cờ hó. Giám nói chúng ta nguy hiểm, giết chúng đi anh em- Hoàng hô ho
Vậy là cả bọn xông vào đánh cho Giang 1 trận, còn nó thì đang cười nứt nẻ. thế rồi , bọn nó cũng ngừng tay, phủi phủi cái ta rồi chống nạnh
-coi còn nói bọn ta nguy hiểm nữa??- Quyên cười nói
-mẹ bọn c hó. Thù này không trả tao đ phải Giang Còi- Giang tức nói
-Giang còi?? Hahaha- cả bọn cười phá lên
-Giang ơi, nhà bà có gương không? Nếu không có sang tôi cho ít về mà nom lại cái thân hình "nhỏ nhắn" của bà cái- Con Hiền trêu
-Giang. Mày có bị cận không?? Hay thị lực mày yếu chẳng hạn?? - Hoàng hỏi
-đm. Bọn mày được.- Giang gằn từng tiếng rồi vớ lấy 2 cái dép rượt chúng nó quanh hành lang khối 11
Nó chạy ra xem thế nào thì thấy cảnh tượng cực kì hài hước đó mà ôm bụng cười nứt nẻ
-Giang ơi, coi chừng chảy mỡ kìa em- nó nói vọng theo
Cười đang sung, nó không biết có 1 người đang đi trên hành lang mà nó đang đứng. lúc cười lớn, nó dơ chân lên định nhảy nhưng vì cười quá mà nó không thể nhảy và vì thế mà dẫm nguyên cái chân lên người kia. Nó ngừng cười, quay lại xem ai số khổ hứng trọn cái chân yêu quý của mình. 1 hình ảnh thân thương hiện lên. Trước mắt nó, 1 con người có làn da trắng, tóc bồng bềnh và 1 chiếc kính tri thức đang nhìn nó. Như sực nhớ chuyện gì. Nó cúi đầu xuống và xin lỗi
- xin lỗi. mình không cố ý. Bạn tha lỗi cho mình nhé. Mong bạn bỏ qua cho.- rồi nó cúi lần nữa và chạy 1 mạch vào lớp
Nhưng lúc nó cúi xuống không để ý chiếc cài của nó đã tuột mất khỏi tóc. Mà chiếc cài của nó lại rơi ngay tại chân người con trai kia. Anh chàng cúi xuống nhặt chiếc cài lên rồi cười.
-phù. Hết hồn. híc. Tội nghiệp anh ta. Chắc đau lắm mà không giám nói gì. Mình thấy mình thật có lỗi. ẹc. chắc phải tìm mà trả nợ thôi. - rồi nó đưa tay vuốt tóc mái nhưng lại thấy cái gì trông trống
-á. Chiếc cài của mình đâu nhỉ? Nó là quà của bố. chết mất thôi- nói rồi, nó chạy ra hành lang tìm lại chiếc cài đó
Đang lúi húi tìm thì đánh trống vào học, nhưng nó vẫn cứ tìm. "tìm không ra thì có lỗi với bố lắm". vừa đi, vừa tìm thì nó chấn ngay 1 người nữa "ặc. hôm nay là ngày quái gì mà đen đủđường". nó ngẩng lên thì phát hiện ra người mình đụng lần này là cậu bé bạn nhóc Hưng