1 khung cảnh đầy chất nguyên thủy sơ khai , vào trong phòng thấy A Tử và T Nguyệt đang rầu rĩ ,thấy mới biết tất cả mọi đồ vật dc thời gian phủ lên lớp bụi , tuy có chút bức xúc nhưng Hàn Tuyết nói ;
-Thôi chúng ta bặt tay vào lau dọn nào
-nhưng mà tiểu thư người cành vàng lá ngọc làm sao có thể làm chuyện này ,để bọn muội làm cho ,người cứ ngồi nghỉ ngơi đi_A tử nói
-ko dc ,cùng làm ,bây giờ thì ta với 2 em cũng như nhau thôi ,nào A tử lau bàn , ghế ,T nguyệt và ta sẽ dọn nhà cửa _Hàn Tuyết phân công
Trong hki đó Thiên Phong đang phấn khời vì có thể cùng mĩ nhân thưởng thức thức ăn cùng nhau ngắm cảnh ,nhưng khi hắn vừa tới thì người đã đi đâu hất ,thật là tức chết mà ,chắc chắn nàng muốn tránh hắn nên mới sai hắn đi mất ,như vậy nàng chắc còn trong phủ ,Thiên Phong sai người đi tìm khắp trong phủ ,1 con muỗi cũng ko thể thoát ra ,nhưng kết quả ko như ý mong muốn ,1 tên nô tài vào nói :
-Vương Gia ,bọn nô tài tìm khắp mọi nơi nhưng ko thấy chỉ còn………….
-chỉ còn nơi nào mau mói
-dạ còn mỗi Lãnh viện ,nơi ở của Vương Phi
-Lãnh Viện ư ,thôi khỏi _Thiên Phong nói rồi đi thẳng trong lòng ko khỏi mất mát
Sau Khi dọn dẹp sạch sẽ thì căn phòng cũng trỡ nên đẹp hơn còn khu vườn đầy cò kia thì hôm sai sẽ làm tie61o ,bụng ai cũng réo ầm lên ,nhưng sao vẫn chưa có người mang cơm tới nhỉ giờ THân rồi ,hay là phải tự đi lấy .nghĩ rồi A tử hướng phòng ăn tới nhưng khi tở về thì mặt mày bí xị ,Hàn tuyết hỏi :
-A tử làm sao vậy
-T.Thư ak người ta nói rằng hết cơm và thức ăn rồi
-ukm vậy chúng ta chịu chút đi ,dợi đến bữa chiều vậy _Hàn Băng nói
Nhưng khi đến bữa chiều thì 3 người cũng chẳng có hột cơm nào vào bụng ,T.Nguyệt tức khí nói :
-cái này có phải lá ép chúng ta đói chết ko ,Vương Gia này thật là nhẫn tâm
-T.nguyệt em ko nên nói như thế ,có lẽ chúng ta mới đến nên họ chưa chuẩn bị
Ngày hôm sau cũng y như thế ,thân thể ai cũng mệt mỏi ,chỉ biết uống nước cho đỡ đói
Chiều hôm đó A Tử tới Ngự Phòng xin mãi mới dc 3 bát cơm từ hôm qua , 3 người phải tuy ko muốn nhưng bụng đã ko còn gì rồi ,cố nuốt thứ đó vào ruột 1 cách miễn cưỡng ,trên mi mắt của Hàn tuyết có 1 giọt nước mắt rơi xuống 1 cách đau khổ , buổi sáng thức đây với tâm trạng chẳng vui vẻ gì cả ,những ngày ở đây Hàn Tuyết thấm thía cái gọi là “địa ngục “ của Hàn Băng nói ,bản thân nó chịu thì cũng dc nhưng còn lôi theo 2 nha đầu kia ,đang suy nghĩ thì T.Nguyệt từ ngoài đi vào ,với bước chân nặng nề ,toàn thân y phục xộc xệch ,có dúng tí máu ,tay cầm theo 3 chén cơm ,nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên nét cười ,nói với Hàn Tuyết :
-T,Thư ,T Nguyệt nga ,2 người ra đây ăn nào ,thấy ta xin dc nhiều cơm ko này _A Tử đặt 3 chén cơm xuống ,Hàn Tuyết nhanh chóng lại gần ,hỏi với giọng lo lắng :
-A Tử ak ,em làm sao vậy sao người em lại thành ra thế này
-ko có gì em bị ngã thôi mà ,T.Thư đừng lo
-em nói láo bị ngã mà trên mặt còn in 1 vết tay ư ,nói cho ta biết em bị người khác đánh đúng ko