Nàng "Sau rồi chán rồi bạn bè rủ..."
Hỏi " Vậy giờ ân hân..."
Nàng "Điên ân hận gì...được làm những gì mình thích là điều ai cũng mong muốn...chẳng có gì phải ân hận...mình làm mình chịu..."
Hỏi "Vậy nói để làm gì"
Nàng " thì tự nhiên muốn nói thôi, nói ra thấy bình yên hơn..."
Đáp "uh thấy tốt thì tốt thôi...Mà định đi thật à...Ở VN cũng tốt mà..."
Nàng " quyết rồi"
Đáp " Sau định làm gì"
Nàng "Làm gì đủ sống là được...theo anh em làm gì là thích hợp.."
Đáp "Tưởng em thì phải làm gì nữa.."
Nàng "Thôi kiểu nói đó đi nghe ức chế..."
Đáp "Đùa tí...anh thích con gái làm về IT hoặc tiếp viên hàng không..."
Nàng "Chẳng liên quan gì đến em"
Đáp "uhm thì anh nói anh thích mà"
Nàng " Anh có vẻ dễ gần...nếu gặp sớm hơn thì hay..."
Đáp " Thì chửi nhau ngày đêm chứ có gì mà hay..."
Nàng " anh thích chửi nhau thế à"
Đáp "Không hẳn vậy...cũng còn tùy.."
Nàng "Vậy từ khi 12 đến nay 22 anh sống bằng gì..."
Đáp " niềm tin"
Nàng " Hỏi nghiêm túc mà cứ như đùa, ko thích thì thôi ko hỏi nữa"
Đáp "uh ko thích nhắc về quá khứ...cái gì đã qua cho qualuôn...thực tại mới quan trọng...tương lai thì cứ chờ nó sẽ tới..."
Nàng "Như ông cụ..."
Đáp " Ông trẻ thôi.."
Nói tiếp " Con người ta phải biết lấy từ quá khứ ngọn lửa để đi tiếp chứ ko nên lấy tro tàn..."
Nói tiếp " Sống ở đời phải có niềm tin, phải biết chấp nhận thất bại mà làm lại" Ngày đó triết lý vãi giờ nghĩ lại chuối ko tả nổi....
Nàng " anh thất bại nhiều thế à"
Đáp " Ko nhiều nhưng cũng ko ít...nói chung chưa thành công nhưng tạm coi là đã thành người..."
Nàng "Nói chuyện với anh thấy vui vui...cũng chẳng hiểu sao nữa.."
Đáp " Trước giờ em là người duy nhất nói câu đó...có thể em là người ko bình thường....
Nàng " Sao mà ko bt..."
Đáp "Có thể điên..."
Nàng đáp ngay cái chai nước vào mình...và ko biết tả thế nào nữa..
Nàng " Chắc trước giờ anh nghĩ em khốn nạn lắm"
Đáp "uhm"nàng " im lặng..."
Nàng " Giờ vẫn vậy..."
Đáp "đương nhiên..."Nàng "..."
Đáp "Con người có thể thay đổi mọi thứ ngày cả số phận của mình..."Nàng "Cái dép còn có cái số nữa là con người ..." Câu nói này giữ mãi về sau
Đáp " Cũng có lý nhưng đó là cái lý của em, còn anh mọi thứ đều có thể thay đổi...anh ko hi vọng những gì mình đã nói có thể thay đổi thế giới này nhưng ít nhất cũng thay đổi được em..." Học lỏm câu này từ đâu đó thôiNàng "Thay đổi em...mơ vừa thôi anh...em là em và chẳng ai thay đổi được cả trừ em.."
Đáp "Cứ cho là vậy...Vậy nếu ko gặp anh em có đi nước ngoài ko hay vẫn tiếp cuộc sống trước đây..."Nàng " im lặng ...."
Nàng "Cũng tùy...ko anh thì người khác thiếu gì..."
Đáp "Em vẫn kiểu ăn nói vậy..."Nàng " ăn nói sao"
Đáp "Thôi còn chuyện gì hỏi nốt đi phải đi rồi gần 9h rồi..."Nàng " Nói với em ớn à"
Nàng " Ko đáp lại được à"
Đáp "Ko...."
Nói tiếp " Thật sự là anh phải đi có tí việc thằng bạn dười Nông nghiệp nhờ xuống làm cùng nó dàn máy ở tiệm nét...40 chiếc một mình nó chắc qua đêm cũng ko xong..."Nàng " anh và bạn được trả bao nhiêu?"