...........
Sao anh ko nói gì...
Đáp "Em đang nói mà"
Nàng "Cứ đi đã rồi đến đâu sẽ đến..."
"Lúc trước định rủ anh lang thang...anh muốn biết vì sao ko?"
.........
.........
"Em định đi để tạm biệt những gì sắp trở thành kỉ niệm...những nơi em đã đến..những chỗ từng đi qua và cả những nơi em chưa kịp đến bao giờ..."
.........
"Sao lại là anh....."
Đáp "Cũng ko biết nữa...thấy hợp thấy thích thì rủ thôi..."
.....
"Em có nhiêu bạn bè mà"
....
"Bạn tiền bạn ảo thôi...ko có ai chân thành hết......"
"Sao em biết....."
........
im lặng....
"Biết vì biết..."
....
"Tại sao cuộc sống lại như thế anh..."
Đáp "Vì đôi khi nó thế..."
"Mà cũng ko biết nữa..."
"Ngồi tí đi ko mỏi chân à..."
"Ko anh thích thì ngồi đi..."
Điên...kéo tay cho ngồi xuống cùng luôn...
"Làm gì vậy..."
"Định đi hết đường day à..."
.........
.........
"Ko sợ chị ấy biết à..."
Đáp "Biết gì..."
"Thì chốn đi chơi vời gái..."
Đáp "Biết rồi còn gì..."
"Anh có vẻ rất iu chị ấy đúng ko...nghe kiểu nỏi là biết rồi..."
......
......
"Uhm đã rất iu..vẫn iu và mãi iu có lẽ là vậy..."
....
"Em cũng iu anh chàng kia chứ..."
......
......
"Nói rồi mà...."
....
Sau câu nói đó hai đứa ngồi không nói câu gì...
nàng cầm mấy cục đá đáp linh tinh...
những giây phút bình yên nhất như đang chôi qua giữa 2 người...
Tôi từ một người chẳng biết gì về em...một người mà chỉ vài ngày trước đây thôi..nếu em có gặp cũng ko thèm nhìn...vậy mà bỗng chốc biết
quá nhiều về em...
Quả thật mình ko nghĩ mình đang đối mặt với cô gái 18 tuổi...có thể mình đã nhầm...rất có thể...
....
"Cũng muộn rồi về đi em..."
"Anh về đi em ko thích về"
"Này đùa à...biết đi từ lúc nào ko..."
....im lặng
"Được rồi thôi đứng dậy đi..." và chìa tay cho em...
"Chưa thích về thật mà..." ko đưa tay và ngồi co lại...
...
"Ko về cũng được...xuống sông đi...nghịch cát"
"Đi luôn..."
"Mà anh vẫn trẻ con nhỉ..."
"Uhm nếu cho anh được chọn anh vẫn thích là trẻ con hơn...được làm những gì mình thích và quan trọng là được nhìn cuộc sống qua lăng kính...vô lo, vô nghĩ
"
"Có vẻ anh hay ra đây..."
"Đương nhiên ngôi nhà riêng đó..."
....
Xuống sông đi lang thang tiếp dọc bờ cát...nước mùa này cạn..
hai đứa thì nhau vẽ linh tinh trên cát và thi nhau hò hét...
trước khi ướt nhẹp hết nàng viết từ rất đẹp "Con đường tôi đi..."
"Thôi về được chưa? biết mấy giờ rồi ko?"
"Ko quan tâm...anh về thì về đi..tí em về"
"bằng gì..."
"niềm tin"
"Này bắt đầu rồi đấy..."
"Thầy em dậy em thế..."
"Đi tiếp đi..."
Ko hiểu sao mình lại ko nói gì và đi tiếp...
Bỗng nàng quay lại và nói...
"Anh thấy em nói đúng chưa chỗ nào đi qua màchả để lại dấu chân của mình...nhìn đi anh..."
Đúng là quay lại thấy vệt dài trên cát, dấu chân của 2 đứa... rất gần nhưng song song.....
Nghĩ lan man...lan man...
"Anh mong rồi đây em sẽ có cuộc sống êm đềm như những con sóng kia...và mong cho anh cũng vậy..."