- Anh hiểu sơ... sơ rồi! Bé nói tiếp đi!
- Anh hãy nhìn sang bên kia, anh có thấy chi không?
- Một quần thể sinh vật có màu lộn xộn, cây cối mọc tùm lum.
- Nó trở vào khoảng đất bồi lên giữa mặt hồ, cây dại mọc xanh um, một cái lều tranh (không biết có từ đời nào) ngã chỏng queo.
- Hồi đó còn có một cây "cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi" nối bên này với bên kia nữa, tụi con nít rất tài tình, mạo hiểm đi qua, còn bé thì nhát gan, không dám...
Nó le lưỡi phân bua:
- Bộ bé nhát gan ghê lắm hả?
Nó dẫn anh... đến cây cổ thụ lớn nhất, tàn lá xum xuê, gió thổi nhẹ nhẹ. Bé rụt lùi bước lại sau Anh ! Bé nói chuyện rất nhiều với Anh !
- Bóng xế chiều buông xuống!
- Bé nói về nhà thôi !
Anh rất muốn ngồi thêm chút nữa. Nhưng Bé không đồng ý!
- Anh đành chiều Bé !
Chia tay anh ngay cây cầu xi măng dễ thương,
Bé hẹn Anh !
Bao giờ có chị... Nào yêu Anh rồi, Anh nhớ dẫn tới Hồ Tịnh Tâm thăm Huế, lúc đó bé tình nguyện xách lồng đèn không công.
Hoàng Minh nheo mắt nhìn Bé :
- Thật không cô bé?
- Kẻ nào nói dối, kẻ đó sẽ bị "đãi" một chầu cơm hến.
Một lần nó và anh đi ăn cơm hến, quán cơm hến nằm ngay trên đường Trương Định, nhìn khuôn mặt hồng hào và sắp ho sặc sụa vì ớt của Thụy, nó vờ hỏi:
- Ngon không Anh.?
Anh sụt sùi... sắp khóc vì cay:
- Anh đâu có ngờ "Huế là người Việt gốc... ớt" một trăm phần trăm.
- Thì bé đã nói rồi mà, ai biểu anh muốn thử ớt làm chi.
Chiều...Nó và anh đạp xe lòng vòng xung quanh thành phố, nó đọc được trong mắt anh một nỗi buồn bâng quơ.
Xa Huế rồi chắc anh nhớ Huế lắm hỉ?
Ừ, nhớ ghê lắm, nhất là món cơm hến... cay xè.
Nó hỏi Hoàng Minh vài chuyện vu vơ rồi đưa ngón trỏ lên ra dấu im lặng:
< Bé nói cho anh nghe cái này, giữ bí mật nghe.
< Bí mật không bao giờ "bật mí", chịu chưa cô bé.
< Được rồi, bé chỉ nói nhỏ cho anh nghe thôi "Huế của bé rất dễ ghét".
< Nó cười khúc khích như một đứa con nít, nụ cười chia tay.
< Mười tám tuổi...!
< Nó cứ băn khoăn không biết anh có hiểu người Huế? Có biết "Huế rất dễ ghét" là gì không?
< Mười tám tuổi...
Không biết nó đã ra khỏi thời kỳ ngông nghênh mơ mộng của tuổi học trò chưa? Chỉ biết sáng nay trong khung cửa lớp có một cô bé vừa nhìn trời vừa cắn móng tay.
T-H-M