Tinh thần lên rất cao, thằng Đ đá hậu vệ thòng và thỉnh thoảng còn xuất hiện ngoài vòng cấm nã đại bác vào gôn. Rút kinh nghiệm trận chung kết năm ngoái, chúng tôi không quá ham dâng lên mà đảm bảo an toàn ở khu vực sân nhà, cứ thằng này lên thì thằng kia quay về trám vào vị trí đó. Đây rồi, cơ hội đã đến với tôi, từ 1 đường bóng bổng, tôikhống chế bằng ngực gon gàng và bắn thẳng vào giữa gôn. Vào...........tiếng còi đã vang lên. Tỉ số đã là 3-2, tôi cởi áo ra ăn mừng định chạy về phía lớp, thì bỗng nhiên bọn lớp tôi lao vào trọng tài giải thích cái gì đó. Không...,như vậy là bàn thắng không được công nhận, trọng tài cho rằng tôi đã dùng tay chơi bóng, định lao về phía trọng tài giải thích thì thằng Đ níu tay lại:
- Vô ích thôi mày, đừng để ăn thẻ.
- Mày điên à, ông ta có mắt như mù thế, tao phải làm cho ra nhẽ.
- Tao đã bảo thôi mà, mày bị 1 thẻ vàng rồi, mày mà bị đuổi thì không có hi vọng thắng đâu.
Chỉ còn 10 phút....
10 phút ấy chũng tôi tấn công trong vô vọng, cả đội hình 12 toán đã về phía sân nhà, xem ra bọn nó muốn thủ hòa, và trận đấu đã hòa thật.. 2 đôi đưa nhau đến loạt luân lưu may rủi, điều mà chúng tôi rất sợ.
Khởi đầu loạt đá rất thuận lợi, chúng tôi đá chính xác cả 4 quả còn họ thì trượt mất 1 quả. Đến lượt đá của tôi, vào là sẽ thắng. Chiến thắng sắp đến trong tầm tay rồi, tôi nhủ thầm và không khỏi khấp khởi trong lòng ...
- Mình về thôi anh, muộn rồi.
- Uh, anh muốn ở lại 1 chút nữa
Chap 17:
- "Anh đúng là kẻ vô dụng." Tôi nói trong tiếng cười chua chát
- "Anh, anh đừng nói thế, anh không vô dụng, anh đã cô gắng hết sức mình rồi mà." Baby động viên tôi.
- Sao anh luôn là người làm hỏng mọi việc, anh chỉ là 1 loser, mãi mãi là 1 loser.
- Anh đừng thế nữa được không, không giống anh chút nào.
- Vậy thế nào là giống anh? Em đừng nói như thể em rất hiểu anh thế? Em chẳng hiểu gì anh cả.
Baby không nói gì, em ngồi xuống cạnh tội, nắm lấy bàn tay tôi, nhìn vào mắt tôi.
Trời ơi, đừng có như thế, con gái mà như thế thì có thằng con trai nào không mềm lòng được, tôi đang tức giận, muốn tức giận, rất muốn hét lên rằng tôi ghét bản thân mình, muốn trừng phạt bản thân mình. Thế mà em làm tôi mềm lòng ngay lập tức
- "Nếu anh không về em cũng không về đâu! "
Cứ thế chúng tôi ngồi cạnh nhau trong khi mặt trời đang hẽ những tia nắng cuối cùng, em tựa đầu lên vai tôi. Thật ra tôi đã cảm thấy thanh thản rất nhiều, khi có em ở bên thế này, tôi thật sự không muốn về nữa. Trớ trêu thay... đau đớn thay, ước mơ, mong muốn của cả 1 tập thể suốt 3 năm lại bị tôi sút bay đi trong cái trận cuối cùng này, giờ ngồi đây chỉ biết nói giá như, giá như mình đừng sút hỏng cú sút ấy, thì có lẽ đội tôi đã không thua cay đắng vậy, không ai trách tôi, nhưng càng như vậy thì tôi lại cảng thấy tủi nhục và đau đớn, giá như thằng Đ chửi tôi vài câu thì tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn.....