- "Rồi, con dậy ngay bây giờ."
Vác khuôn mặt đưa đám đến lớp, thằng Đ chạy ra, nhìn mình hớt ha hớt hải nói:
- " Sáng nay.... mày nuốt nhầm..... phải cái tất à?"
- " Cho mày 1 cài giày bây giờ...., đêm qua mất ngủ."
- " Vào cất cặp nhanh đi rồi lên văn phòng đoàn trường"
- " Sao phải lên đó, tao làm gì đâu, tao vô tội, tao thề." Tôi nói nói ánh mắt hoảng hốt nhìn nó.
- " Hâm à. hôm nay bốc thăm lịch thị đấu giải bóng đá toàn trường mày quên à."
Nhắc đến bóng đá thì y như rằng, được bơm vào vài cc hormone.
- Rồi, ...rồi chờ tí.
Sau buổi bốc thăm, đội lớp tôi phải đá trận khai mạc giải, đá giải theo thể thức lại trực tiếp, trận gặp bọn lớp 10 toán, không thành vấn đề, bọn nó mới vào thì làm được cái gì so với 1 lớp 12 lý năm ngoái từng dành ngôi á quân giải hội khỏe phù đổng của trường năm ngoái.
Chap 10:
Nhớ lại trận đấu chung kết năm ngoài là không thằng nào trong lớp không tiếc hùi hụi. Đó thật sự là 1 trận đấu của máu và nước mắt. Lớp chúng tôi -11 lý phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất trường trong trận cuối cùng, 12 lý. !
Trận chung kết giữa 2 lớp lý là 1 điều không thường xảy ra trong các giải trường, bởi sức mạnh của các lớp 12 là vượt trội so với phần con lại, 1 lớp 11 choai choai, đội hình chẳng lấy gì làm to con, vào được trận chung kết là 1 kì tích, để đi đến được trận chung kết chúng tôi đã loại rất nhiều đội bóng mạnh, trong đó mạnh nhất phải kể đến là 12 toán, hậu quả là,..... vào đến trận chung kết, không có thằng nào ....không bị xây xước đầy mình, bong gân.... vẫn cắn răng ...cắn lưỡi vào đá. Thế nhưng diễn biên trận đấu lại hoàn toàn trái chiều với dự đoán của nhiều người, tôi và Đ-thằng đội trưởng của đội bóng do quá đau đã không thể vào sân đá. Hiệp 1 chỉ biết chống đỡ sức mạnh tấn công của 12 lý, sau giờ nghỉ đã là 2 0, tôi nói với thằng Đ.
" Vào thôi mày ạ, mình không thể đứng nhìn thành quả và cố gắng của cả lớp trôi công cốc thế, đau cũng cắn răng mà đá."
Thằng Đ gật đầu, 2 thằng cào sân trong tiếng hò hét của anh em trong lớp, mặc dù chân tay đã băng đầy mình. Và...... điều thần kì đã xảy ra, chỉ trong 10p chúng tôi đã ngược dòng dẫn lại 3-2. Cái giá trả lại là thằng Đ bay cả lớp băng ra, vết thương ma sát mạnh với mặt sân, máu nó chảy đỏ cả mu bàn chân, nhìn nó, có vẫn cười:" Cứ đá đi, tao không sao"
........ Và hiệp 2 này chúng tôi tấn công dồn dận và không nghỉ về phía khung thành 12 lý, dù đang dẫn trước 3-2. Chỉ con 10s nữa là trận đấu kết thúc, bị phản công, không đủ người ở phía sân nhà rồi, tôi chạy về trong vô vọng và ánh mắt bất lực nhìn bóng lao vào lưới. 3-3. Nằm vật xuống sân khóc tức tười , dù kết quả chỉ đang hòa thôi, cảm thấy nghẹn đắng trong lòng không thể kiềm chế nổi, anh em trong đội chạy lại động viên mới đứng dậy
Trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Với những cái chân đã gần nát ra, chúng tôi sút hỏng cả 4 quả và...thua. Thằng Đ không thể tin vào mắt mình nữa nó khóc, khóc rống lên không ai dỗ nổi, một thằng to con chẳng sợ trời sợ đất mà bây giờ ngồi khóc như đứa trẻ , lũ con gái phải động viên mãi anh em trong đội bóng mới chịu về. Đó sẽ là 1 trong những trận đấu đáng nhớ nhất của thời học sinh.