- Shin ở bệnh viện nào? - Khoa bổng lên tiếng
- ở bệnh viện An Nam - Ly nói qua loa với Khoa rồi bỏ mặt cho anh bước ra khỏi nhà.
- em thật sự vô tình bỏ rơi hắn ak? - Long lạnh lùng nói
- đối với em k ai có thể thay thế được gia đình - Ly bây giờ thật sự đã là Ly của ngày xưa, một Angel lạnh lùng với tất cả những ai k phải người thân của cô.
- trực thăng sắp đến rồi, em lên phòng thay đồ đi, chúng ta về Hông Kông - Long nhìn xa xăm ra trời, sau một cơn mưa lớn bầu trời đã sáng trở lại và rất trong xanh k một gợn mây - ' hy vọng cuộc sống của chúng ta sẽ như hôm nay, sau bao nhiêu sóng gió cuộc sống mới, một cuộc sống bình yêu thật sự sẽ đến'. t
Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu và ai cũng đã về đúng bản chất thật sự của mình. Năm người (2trai, 3 gái), bước ra khỏi ngôi biệt thự, trên người là những bộ trang phục màu đen lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự thù hận, trái tim vẫn đang đập nhưng k hề có sự yêu thương nào tồn tại trong họ. Họ bỏ lại Việt Nam và đi về nơi đang cần mình, đó là Hông Kông...................................................
Chương 10: Công cha nghĩa mẹ
Sưu tầm
- Angel. Em sao thế - Dragon lo lắng bước đến chỗ Angel, anh nhìn thấy người người nằm trong... đó- Không thể nào
- anh chị sao thế - Dolphin cùng mọi người cũng lại gần hơn
- không..... hix hix hix huuuuuuuuuuuu - tiếng Mimi k ngừng vang lên
- cha... mẹ... - Windy quỳ bên cạnh... lòng cô đau đớn
- lão gia... phu nhân... - người làm trong nhà hoảng hốt khi nhìn thấy một cặp vợ chồng yêu thương nhau, đến chết họ cũng ở bên nhau, trên môi họ vẫn là nụ cười mãn nguyện....
Một đám tang đau thương đã được diễn ra gay sau đó, họ thật sự k thể nào ngờ được người hy sinh đầu t. Không ai nói gì trong suốt tang lễ, mọi người chỉ nghe tiếng khóc, khóc, khóc và khóc của Mimi, Windy và bọn người hầu. Dragon và Dolphin cũng bồi hồi xúc động. Chỉ riêng Angel bây giờ là một cái xác k hồn, k hơn k kém với một tảng băng khổng lồ trong cái nóng của mặt trời. Cô hoàn toàn k còn cảm giác đau đớn nữa, người thân của cô sẽ ra đi như thế này hay sao? Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô khi t/g thấy một nụ cười bí ẩn từ miệng cô
Tại nơi giam giữ những người còn lại
HUHU....... HUHU.....HUHU...HUHUHUUU
Tiếng khóc đến xé lòng của các cô gái, bên cạnh đó sự đau thương, câm tức của các chàng trai. Họ k gờ người ra đi đầu tiên lại là cha mẹ, người cho chúng cuộc sống thứ hai, người mà họ yêu hơn cả mạng sống của mình. Chữ hiếu chưa trả xong thì cha mẹ họ đã một lần nữa và cũng là lần cuối bảo vệ họ, cho họ thêm cơ hội nữa để sống.
"Đi khắp thế gian k ai sánh bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời không nặng ghánh bằng cha"
Hai ông bà thà hy sinh bản thân chứ k để bất kỳ đứa con nào của mình bị tổn thương. Tuy các cậu trong nhóm Wildness k phải con của mình nhưng ông bà Trần đã xem các cậu này là người trong nhà và họ cũng xem ông bà là cha mẹ thứ 2 của mình. Bây giờ cha mẹ ruột họ vẫn chưa biết họ gặp chuyện nếu k thì họ sẽ lo sốt vó lên mất, nếu được họ cũng sẽ hy sinh vì đứa con của mình.