- tỷ k sao- Ly đan những ngón tay vào tóc vuốt ngược ra sau rồi ôm mặt
- tỷ k sao là mừng rồi làm em với Mimi hết cả hồn - Vi nhìn Ly thở phào nhẹ nhõm- ak Mimi chân em sao thế?
- dạ, lúc nãy em chạy qua đây k cẩn thận bị té - Mimi cười mà mặt nhăn nhó
- em có sao k? - Ly bật tới ôm Mimi hỏi - tỷ xin lỗi, tại tỷ k tốt
- em k sao đâu mà, thôi tỷ chuẩn bị đi bar nhé, em muốn nhảy lắm rồi - Mimi ôm lấy Ly xoa xoa đầu trong vòng tay tỷ
- chân đau mà còn nhảy nhót gì nữa, tỷ cấm - Ly chỉ tay lên trán Mimi
- ư, em hok chịu đâu- Mimi làm nũng
- thôi về phòng thay đồ đi - Ly đẩy Mimi ra
- dạ
- Angel chỉ dịu dàng với 3 người thôi nhỉ - Tường Vi nhìn 2 người vui vẻ mà cười thầm
- đâu có, Angel lúc nào cũng dz mà Mimi há
- dạ
- thôi đi hay k mà ngồi đó- Vi chịu thua 2 chị em này
(Bây giờ về lại Hông Kông, hazzz phải đối diện với một cảnh tượng buồn thảm.)
Snake ôm xác Pinky khóc mãi, Tiger ôm Snake và Pinky, còn Bully, Shark và Wolf cũng ôm lấy họ. Các cô chị cũng khóc đến trời đất rung chuyển rồi như nhớ ra điều gì
- thằng nào bắn? - Mild quát, mắt hướng về phía bọn người áo đen
- đứa nào? - Sara đanh giọng
- mày phải k? - Fleecy mất hết kiên nhẫn nắm lấy áo một thằng gần đó
- k, k, k phải tôi - tên này sợ quá nói ấp a ấp úng
- ai? - Fleecy nhìn thẳng vào mắt nó kèm theo một luồng hàn khí lạnh đến kinh người
- là là KKKUN - tên đó sợ quá nói toạt ra rồi bị quăng sang một bên
- ra đây cho tao - Lina nhìn Kun đang đứng phía sau Black và Shin gọi lớn
- có ra k? - Sea Sea thét, ánh mắt chứa đầy sự thù hận
- mấy đứa thôi đi - Tiger nhìn lên các cô gái và thấy họ như những con thiên nga đang nổi điên khi đồng loại của nó đã bị tên thợ săn bắn chết
- k - các cô gái nhất quyết một lời, ánh mắt vẫn hướng về tên xác nhân đó
- bây giờ đi ra hay để tao vào đó lôi mày ra?- Candy giờ cũng không giữ được bình tĩnh
- ra đi - Black lạnh lùng nó rồi bước đi
- đại ca - Kun rung sợ nhưng bọn họ đã đi hết để lại mình nó
- đứng lại - Rose đuổi theo bắt Kun khi hắn bỏ chạy
- đồ đáng chết - Lina lao tới đánh nó
- chết đi - các cô gái đánh Kun tới mức k thể trở tay kịp
BỐP... BỐP... BỐP... một hồi lâu tên Kun đã gục xuống.
- tao cho mày biết thế nào là cảm giác sống không được chết cũng không xong - Sara quăng Kun vào một góc
Bây giờ Kun gần như tàn phế hoàn toàn, hắn nằm đó k rên được một tiếng, quả thật k có gì đau khổ bằng. Nhìn lại hắn cũng chỉ làm theo lệnh, nên họ nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ này để trả thù cho đứa em gái bé bỏng. Kiềm nén nỗi đau họ đưa Pinky về nhà.
- ông chủ, ông chủ ơi các tiểu thư đã về - quản gia mở cửa rồi chạy nhanh vào nhà báo tin
- các con sao về rồi? - bà Trần vui sướng khi nhìn những đứa con một tay bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Trong tâm hồn bà họ chẳng khác nào những đứa con mà bà mang nặng đẻ đau.