Old school Easter eggs.
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 18:30 28/01/2014
» Lượt xem: 3406
↓Xuống cuối trang↓


Tôi chẳng biết mình nên làm gì. Mọi điều mẹ nói đều trúng “tim đen” của tôi. Đúng là tôi sợ mất Hân. Nhìn nhấy Hân buồn tôi chỉ muốn ôm cô bạn thật chặt, để cho Hân mượn vai mà khóc. Vậy mà giờ, chính tôi lại đang làm Hân khóc. Tôi thấymình thật tệ. Song, đôi khi người ta nhận thấy cái sai là một chuyện, còn sửa sai lại là chuyện khác. Cả tuần tôi không nói chuyện với Hân. Hay đúng hơn chỉ có ba ngày tôi cố tình tránh mặt Hân, bốn ngày còn lại Hân không đến lớp. Đến đây tôi mới biết là tôi cần làm một cái gì đó. Chiều chủ nhật, Vân qua nhà tôi, đưa tôi mấy tấm ảnh hôm nọ. Lật qua một lượt, tôi chợt dừng lại ở tấm ảnh Hân nắm tay tôi. Trong ảnh, cô bạn cười rất tươi.

-Đẹp đấy chứ?

-Ừ!

-Thực ra Hân nói cho tớ biết rồi. Nó thích cậu thật đấy. Nhưng nó vẫn không dám nói. Hôm đó thấy phản ứng của cậu như vậy, nó bảo sẽ cố quên cậu. Nguyên ạ, Hân làm gì cũng chỉ mong cậu được vui vẻ thôi.

-Nhưng… tớ cũng… thích Hân mà!

Mặt lớp trưởng rạng rỡ hẳn lên.

-Sao lại nói với tớ? Đi mà nói với nó đi chứ. Mấy ngày nay Hân ở trong bệnh viện ấy, bé Nhi (em gái Hân) bị sốt.

Tôi lấy xe phóng như bay tới bệnh viện. Dù lo lắng nhưng cũng thấy nhẹ lòng. Cuối cùng, tôi đã biết mình nên làm gì rồi. Nhất định cô bạn ngốc phải biết điều này mới được. Hân ngồi bên giường bé Nhi, gương mặt mệt mỏi. Trông cô bạn nhỏ bé và yếu đuối. Lần đầu tiên tôi bắt gặp một Hân không hề mạnh mẽ như tôi vẫn tưởng. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hân, tự nhiên mọi lời muốn nói bay đi đâu hết, tôi nghe lòng mình lắng xuống.

-Hân sợ lắm, bé Nhi cứ sốt mãi thế này, Hân chẳng biết làm sao! – Nước mắt Hân chảy dài.

-Đừng lo, bác sĩ sẽ có cách chữa mà. Mùa này sốt cúm là chuyện bình thường.

Tôi cố gắng an ủi, khẽ gạt nước mắt cho Hân. Cô bạn có vẻ dịu đi. Lần đầu tiên tôi thấy mình dịu dàng với Hân đến thế. Vừa lúc ấy, mẹ Hân bước vào.

-Con về đi, mẹ ở đây được rồi. Cháu đưa Hân về giúp bác. Cứ thế này không khéo cả hai chị em đều ốm mất thôi.

***

-Nguyên này!

-Nếu cậu mệt thì cứ ôm tớ đi!

-Cậu có ngại không?

-Chẳng sao đâu! Vì…

Tôi dừng xe lại, phát hiện ra Hân đã tựa vào lưng tôi ngủ từ lúc nào. Tôi vẫn chưa kịp nói điều đặc biệt nhất, chưa kịp nói cả lời xin lỗi nữa.

Trong khi đó ở nhà Hân, được sự đồng tình của mẹ Hân, cả lớp đang tất bật với nến, hoa hồng, ruy băng… nhặng xị. Tại sao ư? Hân và Nguyên là cặp đôi đặc biệt nhất của lớp mà. Thử hỏi đã có ai thân nhau đến thế chưa? À không, phải nói là đã có ai từng thích nhau như vậy chưa? Chúng nó thích nhau mà chẳng đứa nào chịu nói. Nên bốn mươi ba đứa lớp này đành trở thành ông mai bà mối vậy.

Tôi dừng xe bên cổng nhà, quay ra sau định gọi Hân dậy. Nhưng cô bạn đang ngủ rất ngon, tôi không nỡ đánh thức. Gương mặt Hân khi ngủ trông đáng yêu thế! Tôi chỉ muốn véo má cô bạn một cái. Đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ngố bị gió thổi tung, tôi bỗng thấy tim mình loạn nhịp. Tôi cứ ngồi yên trên xe, chẳng dám cựa mình. Có lẽ mấy ngày nay thức canh bé Nhi nên Hân mệt lắm rồi. Chợt thấy đèn sáng trong nhà, tôi tò mò nhìn vào trong qua kẽ hở của giàn dây leo trước cửa. Đúng lúc ấy, Hân dụi mắt tỉnh dậy.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,2,[3],4
Đến trang:
Tags: Luôn, Sẵn, Sàng, Tặng, Cậu, Cái, Ôm, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 3
» Tổng: 3406 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>