-Sao không nghe?
Mai mai nhìn anh lần nữa rồi bấm nút “nghe”
-Mai mai à……….. –tiếng Lạc Dương ấp úng vang lênkhiến tim côbỗng loạn nhịp
-Dạ…………. –Mai mai đáp khẽ
-Em khỏe chứ? Hôm qua em uống rượu làm anh lo quá
-Em khỏe……………
Cả hai người im lặng hồi lâu chỉ cònnghe thấy tiếng thở khe khẽ của nhau với nỗi nhớ trào dâng
-Vậy tốt rồi, anh cúp máy đây
Nói rồi Lạc Dương ngắt điện thoại. Tắt máy rồi Lạc Dương cảm thấy tiếc nuối lạ. Giọng nói trong trẻo của cô ấy là thứ anh luôn mong chờ được nghe nhưng lại không thể kéo dài thêm một chút bởi anh không thểnói được gì cả. Anh không dám nói rằng anh nhớ cô ấy,không dám nói anh vẫn luôn yêu cô vẫn luôn chờ cô. Anh biết cô đã được Tử Long chăm sóc rồi
Lòng Mai mai chợt dâng lên một nỗibuồn vô hạn. Cô lặng lẽ tắt điện thoại đi mắt vẫn nhìn vào màn hình đăm đăm như chờ đợi điều gì đó
-Lạc Dương gọi à? –Tử Long chợt hỏi làm Mai mai giật mình
-Không có gì đâu. Anh ấy hỏi thămsức khỏe của em thôi
-Thì anh có nói gì đâu. Thôi đi chơi tiếp
Vậy là hai người lại tiếp tục…………..chinh chiến với mấy trò chơi trong công viên. Ai cũng ngạc nhiên nhìn họ bởi lớn như thế mà còn chơi những trò trẻ con. Nhưng Mai mai và Tử Long thì đúng là trẻ con thứ thiệt . Họ chẳng ngại ngùng gì cả, cứ chơi cùng cả mấy nhóc bé lóc chóc luôn. Chơi nhiều rồicũng mệt Tử Long kéo Mai mai ra ghế đá ngồi mệt nhoài
Tử Long liếc nhìn Mai mai. Cô đangcười rất đẹp nhưng vẫn thoáng mộtnỗi buồn nào đó rất khó hiểu.Anh khẽ vuốt mái tóc cô nhưng cô lại xích người ra xa. Cô tránh bàn tay của anh
-Baby, anh cảm thấy……….. càng lúc em càng xa anh………em lạnh nhạt với anh. Anh đã buồn lắm đấy
-Đâu có, tại anh cứ tưởng tượng đấy thôi
Mai mai cười cười nhìn anh. Tử Long không biết cô đang nghĩ cái gì,anh tò mò nhưng anh sẽ không hỏi. Anh không muốn làm khó cô. Nếu cô không muốn trả lời thì anh cũng chẳng muỗn bới móc sự thật ralàm gì vì anh biết nếu hỏi anh sẽ làm cô đau và như thế cô sẽ xa anh hơn mà thôi
Anh lảng sang vấn đề khác
-Công viên bây giờ thay đổi nhiều thật, em còn nhớ lúc bé không? Lúc em 5 tuổi ấy?
-Em có nhớ chút chút
-Anh thì nhớ rất rõ,lúc ấy anh đã 7 tuổi rồi mà. Khi đó anh,em và Lạc Dương hay đi chơi cùng nhau. Mà nóicho em biết một bí mật nhé. Hồi đóanh ghét em cực kì
-Thế à? Nhưng vì sao? –Mai mai tròn mắt nhìn
-Ừ,ghét cực luôn. Tại vì em lúc nàocũng nhõng nhẽo lại hay khóc nhè, cứ mỗi khi anh với Lạc dương định đi chơi với nhau em lại đòi đi cùng,đòi bằng được mới thôi. Còn chơi trò khóc nhè dọa bọn anh nữa chứ? Ha ha. Lúc đấy thì ghét nhưng mà bây giờ em mà không nhõng nhẽo,khóc nhè thì anh chẳng thèm yêu em nữa đâu
Mai Mai cười lớn khi Tử Long nói thế rồi Tử Long lại tiếp lời
-Lúc đó anh không muốn cho em đichơi cùng một chút nào bởi vì trông em mệt lắm chẳng còn hứng thú gì cả nhưng mà Lạc Dương thì khác anh ấy chiều chuộng em đủ điều. Lúc nào cũng cõng em theo. Anh ấy hiền đến mức nhiều lúc khiến anh phát bực. Lạc Dương luôn tỏ ra người lớn và chín chắn từ khi còn bé xíu. Bây giờ vẫn thế. Hừm……..mà kể cũng lạ,lúc bé anhchưa từng nghĩ sau này anh lại yêu em,chưa từng muốn cõng em một giây nào.Vậy mà bây giờ………..Anh cũng chưa từng nghĩ lại có ngày anh và Lạc Dương lại trở thành tình địch của nhau thế này. Khi còn bé anh đã nghĩ nếu anhmà anh ấy cùng yêu một cô gái thì anh sẽ nhường cho anh ấy. Nhưng đến bây giờ khi anh đã biết yêu là như thế nào rồi anh đã thay đổi. Anh không thể mất em được