-Hai người đang làm cái trò gì vậy?Lạc Dương anh mau buông tay cô ấy ra. Mai Mai không uống gì hết. Đi về !
Tử Long gắt lớn khi nhìn thấy họ nhìn nhau tình tứ thế. Lạc dương vội rụt tay,anh lại lao đầu vào rượu.tử Long kéo tay Mai Mai đứng dậy nhưng cô cứ ngồi lì ở đấy. Cô nhìn Tử Long ánh mắt rất kiên quyết có chút gì đó van xin
-Ở lại một chút có được không?
Tử Long đang rất bực bội nhưng anh cũng đành nuốt giận ngồi xuống chiều ý cô một chút. Mai mai cầm chén rượu lên,kề sát môi. Mùi rượu nồng làm cô hơi khó chịu nhưng rồi cô cũng uống.Rượu vào đến cổ họng làm cô thấy cay rát vô cùng
Nhưng dường như nó lại khiên cô thích thú. Cô muốn uống để quên hết mọi buồn phiền . Và thế là cô lại rót thêm một chén nữa,một chénthật đầy
-Thôi Mai mai ,một chén đủ rồi em à. Anh đưa em về
Tử Long lo lắng bảo cô nhưng Mai mai vẫn uống bỏ ngoài tai lời nói củaanh. Mặt cô đã đỏ gay,tay chân bắt đầu luống cuống. Nhưng mà cô vẫn uống ,lại cầm một chén khác. Có điều lần này chén rượu rơi xuống đất trước khi Mai mai đưa nó lên miệng
Cô ấy say mất rồi. Mai mai ngã vào vai Tử Long trước sự ngạc nhiên của Lạc Dương và Elina. Nhưng họ không làm được gì ngoài việc nhìn cô ấy xót xa bởi họ biết Mai mai đã có Tử Long lo rồi,không đến lượt họ
Tử Long nhanh chóng bế Mai mai lên,đứng dậy rời khỏi ban. Trước khi đi khỏi anh nhìn Lạc Dương cảnhcáo
-Lần sau làm ơn đừng đụng đến Mai Mai. Nếu anh còn như thế em không biết mình sẽ làm gì với anh đâu. Chúng ta không còn được như trước kia nữa. Em không còn là Tử Long của ngày trước nữa đâu. Em sẽ làm bất cứ điều gì để có được Mai mai
Elina nhìn Tử Long rồi lại nhìn Lạc Dương. Đây thực sự là chiến tranh rồi.Tử Long công khai gây chiến nhưthế thật là quá đáng. Cô thương LạcDương và thương cả chính mình nữa. Số phận kẻ thứ ba mãi mãi là như vậy
-Thôi, Lạc Dương anh đừng uống nữa. Uống nhiều không tốt đâu
-Ừ,tôi biết. Cô muốn về rồi à?
-Ừ,tôi về trước đây
Nói rồi Elina đứng lên định về trước nhưng Lạc Dương nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại
-Chờ tôi về cùng đi
Sau khi thanh toán đống rượu vừa uống anh đi nhanh ra cửa. Elina đang đứng chờ anh ở đó. Chiều rồi nắng cũng tắt dần. Con đường trở nên ảm đạm vô cùng
-Nhà cô ở đâu?
-Tôi ở chung cư Star, đường X
-Vậy cùng đường với tôi rồi. Đi bộ được không. Hôm nay tôi không đi xe
Elina khẽ gật đầu. Và thế là hai người rảo bước trên con đường vắng. Lạc Dương liếc nhìn Elina. Ở cô có cái gì đó khiến anh cảm thấy rất gần gũi, cứ như một cô em gái vậy.
Ngoài Mai mai ra thì Elina là cô gái duy nhất anh không tỏ ra lạnh lùng khi nói chuyện. Có thể là do ấn tượng về quá khứ của cô mà cũng có thể là do cô có nét gì đó rất giống Mai mai. Ông trời thật khéo biết đùa. Anh lại quen chính người yêu của Tử Long. Thật đáng ngạc nhiên
-Elina này, bây giờ cô đang làm gì?
-Tôi à? Phục vụ của một quán ăn nhỏ
-Tử Long khônggiúp gì cô sao? –Lạc Dương ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô
-Không phải không giúp mà tôi không thích . Tôi không muốn mangơn anh ấy. Tử Long cho tôi nhà tôi đã ngại lắm rồi