-Hứ,suốt ngày nhăn nhó.Sau này già rồi em không chụp cho anh xem nữa đâu
-Ừ ,ừ,thế thì em chụp đi –anh hạ giọng chiều theo ý cô
Anh lấy điện thoại giơ ra trước mặtđịnh chụp một cái cho xong thì bị cô quát
-Ơ,không chụp lấy lệ đâu nha!Trông anh cứ như con khỉ đột ấy
Rồi cô bắt anh cười thật tươi.Lạc Dương cứ bấm máy lia lịa chụp hết cái này đến cái khác.Cái thì cô hôn lên má anh,cái thì anh bẹo má cô…………Rất rất nhiều nhưng cái đẹp nhất có lẽ là bức ảnh cô vòng tay ôm cổ anh,tựa vào vai anh như con nít rồi cả hai chu môi ra thật đáng yêu.Lạc Dương rất thích nhưng anh giả bộ
-Này ngốc,trông hai đứa mình ngốchết đi được! Lù lù hai cái mặt mẹt thế này hả?
-Kệ ,ngố thế mới hay.Em thích hết.Hi hi
Cô cười tươi,anh khẽ xoa đầu cô lòng vui vô cùng. Mai Mai cầm điện thoại xem đi xem lại rồi cứ cười cả ngày………..”
Lạc Dương hình dung lại tất cả mộtcách rõ nét.Trên môi anh nở một nụ cười thật tươi.Mai mai quả là có cái tài làm cho anh cười.Ở bên cô có muốn giận cũng không giận nổi.Tử khi có cô anh cũng tự nhận thấy bảnthân thay đổi
Tử một kẻ chỉ biết việc ,yêu trong thầm lặng anh trở thành một người rất vui vẻ.Đôi khi còn hâm hâm như trẻ con nữa.Có khi Mai mai làm những việc rất ngố chẳng hạn như……….nhét mèo vào máy giặt hay bắt mèo con chuồn chuồn khiến anh cười cả ngày,cười điên dại luôn.Người nào nhìn vào lại tưởng anh vừa ở viện tâm thần ra ấy chứ.Cuộc sống ý nghĩa hơn,nhiều màu sắc hơn kể từ khi anh có Mai mai
Những hình ảnh ấy hiện lên khiến anh nhớ Mai Mai da diết.Và anh lại rơi vào thế giới ảo tưởng.Anh liếc nhìn đồng hồ.12 giờ rồi.Anh vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc ,mặc áo khoác vào nhanh chóng bước ra cửa,vừa đi vừa lẩm bẩm rồi cười một mình
-Vợ ơi,chờ anh lâu không.Xong việcrồi nè.Anh sẽ dẫn em đi ăn
Anh vặn tay nắm cửa định đi ra nhưng rồi sực nhớ Mai Mai đâu có chờ anh.Cô ấy đang chờ Tử Long còn gì.Anh đau khổ lê từng bước nặng nề đến bên bàn làm việc rồi gục xuống.Bàn tay anh nắm chặt lại,đập thật mạnh xuống bàn
-Anh nhớ em, Mai Mai .Nhớ em đến phát điên rồi đấy –anh nói như sắp khóc-Anh đã cố nhưng không thể chịu nổi.Em………..em có nhớ anh không…..????Hức, chắc là không rồi –anh gục trên bàn toàn thân run lên
“Hai con người vẫn luôn nhớ nhau,vẫn luôn hướng về nhau nhưnglại cố kìm nén nỗi nhớ ấy .Ép buộc mình phải nghĩ rằng “Em đâu còn nhớ anh” và “anh đâu còn nhớ em”.Rốt cuộc vẫn chia lìa. Rốt cuộctình yêu vẫn gói gọn trong hai chữ Định Mệnh”
Đang trong lúc đau khổ tột cùng ấythì bố Mai mai lặng lẽ bước vào phòng.Thấy Lạc Dương nằm gục trên bàn,ông sửng sốt chạy lại bên khẽ lay anh
-Lạc Dương,con sao thế? Mệt à?
Lạc Dương cố giấu niềm đau sau hàng mi dài.Anh nhìn ông Nhật Long cười khẽ
-Không,con không sao? Bố đến có việc gì không? Họp hội đồng quản trịcon đã làm rồi.Bố đừng bận tâm,lo cho sức khỏe đi.
Dù cố gắng nhưng anh không thể nói dối được bố Mai mai.Ông đã nhìn thấu nỗi buồn của anh rồi.Ông khẽ vỗ vai anh nói chậm rãi
-Xem ra Mai mai của bố làm con khổ quá rồi ! Bố xin lỗi vì không thểlàm gì nổi.Con nhớ nó lắm ư?