Thấy cô có vẻ tự tin,anh cũng yên tâm để cô về và đi vào trong với Elina.Elina chưa tỉnh. Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ rọi vào trong phòng
Một thiên thần đang nằm trên giường bệnh.Khuôn mặt trắng bệch vô hồn.Hàng mi khép chặt im lìm không chút sức sống.Khẽ tiến đến gần cô,Tử Long kéo chiếc ghế lại ngồi xuống ngay bên cạnh.
Anh đặt tay lên gò má cô.Lạnh ngắt. Sự lạnh lẽo truyền khắp tay anh.Hơi thở yếu ớt phả vào bàn tay anh khiến anh bất giác run rẩy.Lướtnhẹ trên đôi môi cô,anh thấy nó khô rát.Lòng anh xót xa cô hạn.
Bất chợt mi cô khẽ rung rung,rồi dần dần mở ra.Hình ảnh cô nhìn thấy mờ ảo rồi mỗi lúc một rõ dần.Tử Long mừng rỡ khi thấy cô tỉnh,anh vội chồm lên,áp sát mặt cô,đôi mắt nhìn cô long lanh
-Elina……….. –anh gọi tên cô với niềm xúc động khôn tả
Elina đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh rồi khẽ vuốt ve âu yếm.Cô cười thật tươi
-Cuối cùng thì em cũng thấy anh rồi.Em biết là em sẽ thấy anh trên thiên đường mà.Đúng là anh rồi –Elina vừa nhìn anh thật trìu mến rồi vòng tay ôm lấy anh
-Elina………….đây không phải thiên đường! –Tử Long nói chậm rãi
Cô ngỡ ngàng vội buông Tử Long ra.Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Một màu trắng bao trùm lên tất cả.Tường trắng. Rèm cửa trắng.Cửa sổ sơn trắng.Giường trảinệm trắng. Chăn và cả áo của cô mặc nữa,đều là một màu trắng ảm đạm nhạt nhòa. Đây không phải thiên đường! Cô đã lỡ mất chuyến tàu lên thiên đường rồi
-A………a…….a………..tại sao các người không để tôi đến nơi tôi muốn?............A…….a…..tại sao ông trời lại bất công với tôi thế?
Elina hét thật lớn,cả người cứ giãy nảy lên.Cô giật phăng cái dây truyềnnước đi.Tử Long nắm chặt hai tay cô,phải cố lắm mới giữ cô nằm yên được
-Elina,bình tĩnh đi em.Đừng thế nữa. Ừ,ừ,anh biết rồi,ông trời bất công với em.Nhưng em đừng có nhưthế này nữa được không? Nhìn anh đi
Tử Long hét thật lớn.Elina thôi không giãy giụa nữa.Cô nhìn và khóc.Nước mắt chảy thành từng dòng dài ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp
-Nhìn anh để làm cái gì?
-Em nhìn anh xem anh đã đủ đau khổ chưa? Đừng có như thế nữa.Anh lo lắm đấy.Nếu em xảy ra chuyện gì nữa thì anh không sống nổi đâu!
Nghe Tử Long nói thế,trong mắt elina hiện lên một nỗi kinh ngạc.Tử Long vẫn còn quan tâm đến cô thế cơ ư? Elina ngừng khóc,quay mặt đi,không nhìn Tử Long nữa,thỉnh thoảng nấc nhẹ.Cô khôngdám nhìn anh bởi cô sợ rằng nếu cứ đắm chìm mãi trong đôi mắt ấy cô sẽ không kiềm chế được mình mà rơi vào mê cung lần nữa
-Tại sao ông trời lại bất công với em thế chứ? Tại sao không để em chết đi cho rồi,sống làm gì cho khổ thêm
-em đừng nói thế. Vẫn còn rất nhiều người yêu quí em mà.Sao lại ngốc thế chứ? Ai lại uống thuốc ngủ quá liều chứ?
-Tại em thích
-Vẫn còn cãi ương được à?
Tử Long cười nhẹ, khẽ vuốt tóc cô nhưng Elina đã gạt tay anh ra
-Đừng đụng vào em
Rồi cô kéo chăn lên cao,quay lưng lại phía anh giả vờ ngủ.Thấy thái độcủa cô,Tử Long hơi buồn.Anh bỗng cảm giác day dứt lạ.Elina muốn tự tử vì cô ấy hi vọng được gặp anh,được làm người yêu cảu anh trên thiên đường.Ngây ngô đến thế cơ đấy!