-Sao lại khóc? Nín đi. Chiều nay đạp xe ra biển chơi nhé? –anh vừa lấy tay gạt nước mắt cho cô vừa hỏi nhỏ
-Ừm……… -Mai Mai chỉ đáp khẽ
Cả buổi chiều hôm đó trong lòng Tử Long như có lửa đốt.Anh ghen và lo lắng nữa. Anh không biết cô ấy có đồng ý không và nếu không thì anh phải làm gì
…………
4.00 chiều
Tử Long tiến đến gần Mai mai kéo cô đi ra cửa
-Đi,đi chơi
Mai mai ngạc nhiên nhìn anh.Tử Long quay lại cười cười
-Quên rồi à? Lúc nãy anh bảo là chiều đi chơi mà
Thế là hai người nhanh chóng ra phía sau nhà lấy ra một chiếc xe đạp đi chơi.Tử Long ngồi lên rồi khoát khoát tay gọi Mai Mai
-Trèo lên đi
-Không.Em thích đi một mình.Anh còn xe không?
Tử Long trố mắt nhìn cô ngạc nhiên.Anh nhớ là Mai Mai đâu có biết đi nhưng rồi anh cũng lấy ra một cái xe khác. Hơi cũ một tí nhưng vẫn rất đẹp
-Em đi được à?
-Vâng –Mai Mai hồn nhiên đáp –Là Lạc Dương dạy em đấy
Cô lại cười toe không để ý đến câumình vừa nói.Câu nói của cô làm Tử Long giận,mặt anh đột ngột biến sắc.Anh lẩm bẩm một mình : “Lại là anh ta”
Mai mai sực nhớ đến câu nói của mình vừa nãy,dù không biết Tử Long lẩm bẩm điều gì nhưng nhìn nét mặt của anh cô đoán là anh rất giận.Thế nên cô nìn thít,không dámnói nửa lời,chỉ lẳng lặng trèo lên xe đạp theo Tử Long.
Ngồi xe đạp cô lại nhớ Lạc dương vô cùng.Anh ấy là người dạy cô biếtđi xe.Luôn là anh ấy.Hiền dịu và đáng yêu như thế.Anh đã dạy cô biết thật nhiều điều trong cuộc sống.
Không chỉ đơn giản là việc đi xe màcả về những suy nghĩ chín chắn nữa.Nhờ anh mà cô lớn lên,nhờ anh mà cô biết không phải cứ hễ yêu nhau là phải gần nhau,phải bên nhau.Yêu xa,yêu trong nhớ nhung,trong thầm lặng mà tình cảm không hề phai nhạt mới thật đáng quí.
Từng chút,từng chút một.Những tình cảm này nở trong lòng cô.Không vồn vã.Không sáo rỗng.Nóréo rắt.Nó kéo dài triền miên.Nhỏ bé thôi nhưng cô lại nhớ.Anh cứ từ từ bước vào cuộc đời cô,từ từ đủ để cô cảm nhận anh quan trọng nhưthế nào………………..
……………
Nhưng cô vội xua đi những suynghĩvẩn vơ về anh tiếp tục đạp xe.Cô không muốn nhớ đến Lạc Dương.Bởi nhớ đến anh cô cảm thấy tội lỗi dày vò.Cô cố cất giấu tất cả……………
Tử Long đạp nhanh quá khiến cô không theo kịp ,phải hét lên
-Tử Long đợi em với!
Tử Long đạp chầm chậm lại,cố gắng kìm nén cơn giận.Khuôn mặt hoàn toàn phẳng lặng,không chút biểu cảm.Mai Mai đạp nhanh lên mộtchút.Bắt kịp được anh rồi,cô quay sang nói nhỏ
-Anh giận em à? Em không cố ý nhắc đến.Em xin lỗi
-Giận làm cái gì? –Tử Long quay mặt đi,lòng anh cũng bớt giận khi cô nói thế
-Anh không giận là tốt rồi –cô cườinịnh nọt –bây giờ vào siêu thị mua cái gì ăn đã đi
Tử Long thấy cô cười thế thì hết giận ngay.Anh cũng không thích làm người nhỏ nhen mà.Chỉ là tỏ thái độđể cảnh cáo cô chút thôi
Anh lại cười híp mắt hào hứng nắmtay Mai Mai kéo đi. Mọi người đều nhìn anh như vật thể lạ bởi anh đội mũ và đeo kính đen.Sở dĩ phải làm như vậy vì anh sợ mặt mình bị trưng trên trang nhất của các báo trong thời gian này