-Anh nhận ra em rồi……..Anh tìm thấy em rồi….Anh thấy em rồi……Anh xin lỗi vì đã quên em. Tại sao anh lại có thể quên em đượcchứ?! Ngốc thật đấy ! Anh yêu em, yêu em rất nhiều,Mai mai
Từng câu nói cảu anh đều chứa đựng niềm yêu thương và cả sự ân hận nữa.Anh hận bản thân vì đã quên cô –người con gái mà anh yêu nhất, người anh đã hứa sẽ bên cạnhsuốt đời.
Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên một bầu trời yêu thương rộng lớn vô hạn. Mai Mai mỉm cười hạnh phúc. Cô cũng nhìn anh trìu mến
-Cuối cùng thì Tử Long thật sự đã trở về rồi –Mai Mai vừa cười vừa khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc nhưng cũng giận hờn
-Lần này anh mà đi là em giết luôn đấy –Mai Mai chu môi chọc anh
-Biết rồi, thưa tiểu thư
Rốt cuộc sau bao năm chờ đợi Tử Long của cô đã trở về rồi, trở về là chính anh chứ không phải một con người nào khác. Đây thực sự là người yêu cô tha thiết, người đã trao cho cô lời thề thật đẹp đẽ và ngọt ngào…………
Dưới ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng khung cảnh biển hiện lên đẹp lung linh. Tại một góc biển vắng vẻ có một cặp tình nhân đang nhìn nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Ánh mắt trao nhau những hương vị đắm say, những ngọt ngào, những mặn nồng hờn dỗi……..để rồi thấylòng mình bâng khuâng, thấy tim mình xao xuyến và để rồi trân trọng nhau hơn, yêu nhau tha thiết hơn……….
Tử Long kéo cô ngồi xuống bãi cát, cô tựa đầu vào vai anh,một bờ vai chắc chắn mang lại cho cô một cảm giác an toàn và yên bình. Tử Long nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô hôn thật khẽ lên đó. Anh cầm chiếc nhẫnđeo vào tay cô một cách khéo léo.TửLong mỉm cười bẹo má cô
-Baby, bây giờ đừng hòng mà thoátkhỏi anh nhé! 6 năm trước anh chỉ mới trao nhẫn cho em nhưng chưa đeo nó vào bàn tay này, Bây giờ khác rồi, anh đã đeo nó cho em và anh không cho phép em rời xa anh
Mai Mai đưa bàn tay mình ra trướcmắt ngắm nghía hồi lâu. Cô cười tươi
-Hì hì, cái nhẫn này đẹp ghê á! Mãi tới giờ mói được đeo. Đồ đáng ghét!
-Lạc Dương? Ha….Anh nhớ ra anh ấy rồi.Ông anh yêu quí của mình.Vậy mà lại quên…….à mà………em gọi Lạc Dương là chồng chưa cưới? Hai người đã đínhhôn ư? –Tử Long nhìn cô ánh mắt loâu
Mai Mai lảng tránh đôi mắt anh, cúigằm mặt xuống nín thinh. Cô cảm thấy xấu hổ vì sự bạc tình của mình.Cô không biết nói gì không có gì để thanh minh với Tử Long về sựbội bạc kia.Nhìn thái độc của cô cộng với những hành động từ khi gặp lại cô Tử Long rất hiểu.Anh hiểu rằng Mai mai rất yêu Lạc Dương và vì thế anh đau
-Baby,anh đau lắm đấy………..! –Tử Long cười nhạt
-Em..em xin lỗi…. –Mai Mai cắn chặt môi đau đớn. Tử Long sẽ chẳngbao giờ có thể tha thứ cho cô
-Đừng xin lỗi ,anh không giận em đâu.Người có lỗi là anh –Tử Long chợt thở dài
Phải ! Anh không dám trách Mai Mai bởi rất nhiều lí do
Thứ nhất Mai mai rất yếu đuối vậy mà cô ấy đã can đảm đợi anh cả quãng thời gian dài ấy. Cô vẫn chung thủy cho tới phút chót.Anh cũng vừa được nghe cô nói rằng cô mới đính hôn thôi. Vậy có nghĩa là thời gian trước đó cô đã chờ đợi anh, suốt 6 năm trời