Và Mai Mai lại bật khóc. Nỗi nhớ Lạc Dương lại cào xé lòng cô.Nhìn nét mặt của cô mà Tử Long không khỏi đau lòng. Anh lau đi giọt lệ trênkhóe mắt cô
-Em….vẫn còn yêu anh ấy đến thế sao?
Mai Mai không đáp. Tử Long lòng đau như cắt nhưng anh cô kìm nén nỗi đau ấy, ôm Mai Mai thật chặt để xóa đi nỗi đau đang dày vò người anh yêu
-Anh sẽ không bắt em quên anh ta,chỉ xin em đừng chối bỏ anh, cho anh một cơ hội được làm em hạnh phúc. Được không em?
Mai Mai vẫn tiếp tục khóc. Cô căm hận bản thân. Vì cô mà hai người đàn ông đều khổ sở. Cô cứ níu chặtlấy bờ vai Tử Long mà khóc, khóc mãi cho đến khi ngất đi vì kiệt sức
Mai Mai bỗng nhiên im bặt, Tử Longbuông lỏng vòng tay nhìn cô. Thấy cô đã lịm đi anh vội vã bế cô vào giường nằm. Khuôn mặt vẫn xanh xao không chút sức sống
-Anh lại làm em khóc nữa rồi……..–Tử Long ngồi bên cô, nói một mìnhtrong niềm xót xa
Cả đêm anh thức trông cô. Cứ mỗi lúc thấy cô cựa mình anh lại lo lắng ngồi nhỏm dậy. Quả thực chưa có côgái nào khiến anh phải bận tâm nhiều đến thế.
Mai Mai yếu đuối, ngốc nghếch,trẻ con nhưng những nét ấykhông hề đáng ghét.Cô khiến anh phải rung động, trái tim anh phải thổn thức. Anh sẽ làm tất cả mọi việc để có được cô
Chương 17:: Chia tay
Đã hơn một tuần kể từ khi Mai Mai bắt đầu làm việc. Cô bắt đầu quen dần với nhịp độ khẩn trương của công việc nên cũng không bị ngất xỉu vì quá áp lực nữa. Ăn uống cũngbớt thất thường hơn, Tử Long không còn phải lo lắng nữa……
-Anh, sao không làm việc đi,cứ nhìn em mãi thế? –Thấy Tử Long cứ chống cằm nhìn mình mãi, Mai Mai phát bực hét lớn
-Hì hì, bởi vì anh thích – Tử Long cười một nụ cười rất trẻ con. Anh ấyvẫn luôn như thế, anh cũng con nít chẳng khác nào Mai Mai
Cô lắc đầu cười khì khì rồi lại cúi xuống làm việc tiếp. Khi đang chămchú xem tài liệu thì Tử Long đến bênôm ghì lấy cô trong một cái ôm tha thiết
-Baby……. –anh gọi thật dài và âuyếm
-Này ,em có tên đàng hoàng sao anh cứ gọi em là baby mãi?
-Bởi vì anh thích
-Lại thế nữa ! –Mai Mai xụ mặt
-Thôi được rồi, không đùa em nữa,anh có chuyện quan trọng muốn nói đây. Hôm nay anh sẽ hẹn gặp Elina và nói rõ chuyện của chúng ta để có thể được toàn tâm bên em mà không cảm thấy có lỗi.Anh đi nhé
Mai Mai níu tay anh lại
-Anh………., Elina……..
Nhưng anh đã vỗ nhẹ vào bàn tay cô trấn an
-Anh không sao, em đừng lo……….. –Tử Long nói chậm rãi
Anh đã rất khó khăn mới đưa ra được quyết định này. Hơn ai hết anh hiểu Elina sẽ tổn thương như thế nào, anh cũng sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng đau trước còn hơn đau sau. Anh sẽ thành thật mà nói hết mọi chuyện với cô
Anh không muốn Elina bắt gặp anh và Mai Mai lén lút bên nhau. Anh sẽ đường đường chính chính bên người anh yêu.
Mai Mai quay mặt đi không đáp. Tử Long để cô lại đó một mình bước nhanh ra cửa. Mai Mai mở rèm nhìn theo bóng xe ô tô của anh. Một nỗi buồn vô hạn ập tới vây kín lấy cô. Vậy là sẽ lại có một người nữa đau khổ vì cô………….
Vừa thoáng thấy bóng Tử Long,Elina đã chạy nhanh đến bên ôm chầm lấy anh
-Anh bận thế cơ à? Cả ngày nhắn cho người ta mỗi một cái tin. Lâu quá rồi mình mới đi chơi nhỉ?