Nếu không có em cuộc sống của anh sẽ chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Giúp anh sống tiếp ,việc này không nằm ngoài khả năng của em chứ?…..Và em cũng đừng lo, anh luôn dang rộng cánh tay chào đón em trởvề nếu em thất bại. Anh sẽ chờ em, hãy để anh được chờ em. Điều cuối cùng anh muốn nói với em là anh….. anh- yêu- em, rất yêu em…..mãi mãi….vĩnh viễn…..
Lạc Dương nói nghẹn ngào từng tiếng. Khóe mắt cay cay. Anh muốn khóc. Nhưng anh lại ngửa mặt lên trời ngăn không cho những giọi nướcmắt chảy xuống.
Tâm can anh đang có sự giằng xé.
Sóng nước từ trong mắt anh đang cuộn trào nhưng nó nhất định khôngchịu chảy ra. Anh ghét nước mắt.
Anh không phải là con gái, không thể yếu đuối như thế được. Bản lĩnh của 1 thằng đàn ông không cho phép anh khóc
Hơn nữa khóc trước mặt người yêulà hèn nhát. Mai Mai biết Lạc Dươngyêu mình nhiều lắm nhưng chưa lúc nào được thể hiện 1 cách mãnh liệt qua lời nói như thế này. Trái tim cô lại rung động
-Ngày mai mình sẽ chỉ nhìn nhau trong nỗi nhớ phải không anh?...... Sau này em không ở bên anh nữa, anh vẫn phải cười đấy. Em muốn mỗi ngày lại được nhìn thấy nụ cườilung linh trên môi anh. Anh cười trông rất đẹp trai, thật đấy. Đừngcó lúc nào cũng lạnh lùng với con gái như trước nữa. Anh cũng phải có người yêu chứ?! Lạc Dương anh phảisống cho bản thân mình. Anh hi sinhvì em thế là đủ rồi. Đừng chờ em nữa………….
Nói đến đây, Mai Mai không kìm nổi nỗi xúc động nữa. Giọt nước mắt từ khóe mi lại lăn dài trên hai gò má.
Lạc Dương nắm lấy bàn tay cô ấy hôn khẽ lên đó. Những ngón tay cô bất giác run rẩy. Mọi cử động nhẹ nhàng đều mang cái gì đó rất xót xa, tiếc nuối…..
Lạc Dương cúi xuống hôn cô ấy. Mai Mai khẽ nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn cuối cùng của anh ấy, nụ hôncho li biệt. Nhưng khi đôi môi anh vừa chạm vào bờ môi cô ấy thì bất chợt ……
Reng reng- tiếng chuông hẹn giờ vang lên.
12 giờ rồi.
Tiếng chuông kêu lên như xé lòng người. Nó cướp đi cơ hội được trao nụ hôn cuối cùng cho Mai Mai của Lạc Dương. Nó khiến người ta phải tiếc nuối
Tiếng chuông khép lại quá khứ hạnh phúc. Tiếng chuông báo hiệu sự chia li. Số mệnh 2 con người sẽ sang 1 trang mới với đầy chông gai đầy đau thương
Lạc Dương khựng lại, đẩy Mai mai ra xa. Cô bé mở mắt nhìn anh đầy thắc mắc
-Kết thúc rồi ! Từ giờ phút này anhkhông còn là chồng em nữa. Hãy bước đi trên con đường của em. Anhsẽ đi trên con đường khác. Anh thậtlòng mong em tìm được đến thiên đường tình yêu của mình. Chúc em hạnh phúc!
Sớm muộn gì cũng thế, ngày mai anh và em sẽ nói chuyện này với bố mẹ. Kết thúc càng sớm càng tốt. Anh sẽ cho người chuyển đến em bộ hồ sơ xin việc. Em tự đi nộp nhé. Đây là việc cuối cùng anh có thể làmcho em. Tạm biệt !
Thế rồi Lạc Dương buông lỏng bàn tay Mai Mai ra, thở dài nhìn cô và quay lưng biết những bước thật dài về phía xe ô tô, bước rất nhanh như thể trốn tránh tất cả thế giới này vậy
Mai Mai lặng người nhìn theo anh. Đèn đường và những mảng tối sángvẽ nên trong mắt cô 1 cái bóng cao lớn đau khổ cứ mỗi lúc 1 nhạt nhòa.