Họ rũ bỏ tất cả, chỉ quan tâm đến mình, đến cái tôi ích kỉ của mình. Nhưng Lạc Dương thì khác. Anh ấy nhẹ nhàng và tinh tế….
Trong tâm trí Lạc Dương giờ đây chỉ còn 1 mình Mai Mai- cô gái bé nhỏ đang 1 mình đau đớn. Tử Long đi rồi giờ đây Mai Mai chỉ còn mình anh nữa thôi
Vậy mà anh lại bỏ đi. Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến anh nhói đau
Và rồi đột nhiên Lạc Dương quay xe trở lại
Đường vắng lạ lùng. Đã 3. 30 phút sáng rồi. Sương rơi dày. Lạnh đến ghê người.
Bất chợt tim Lạc Dương như bị ai bóp nghẹt, tưởng như không thở nổinữa. Mai Mai đang nằm trên đường bất tỉnh
Lạc Dương chạy đến bên cô ấy lay gọi nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa. Người lạnh ngắt, môi tím tái vô hồn như 1 xác chết. Anh vội vã nhấc cô ấy lên
-Trời ơi, anh đã làm gì em thế này?!
Chương 09ối thoát duy nhất
Tại bệnh viện……
Bác sĩ đã khám cho Mai Mai và nói rằng do thể trạng của cô ấy rất yếu đứng ngoài trời lạnh lâu quá nên bị cảm và cũng do cô ấy vừa trải qua cú shock tinh thần rất lớn
Lạc Dương hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết. Anh ngồi bên cạnh cô, dằn vặt vô cùng. Giá như anh đưa côấy vềthì sẽ không có chuyện này xảy ra
Đột nhiên như nhớ ra việc gì quan trọng lắm anh vội vã chạy đến phòng bác sĩ
-Bác sĩ, có khi nào nguyên nhân cô ấy ngất là do……. do có thai không?
-Cháu và cô ấy…….?
- Hơn 1 tuần trước ạ! Liệu có thể không?
-Cũng chưa biết được, bởi khoảng 10à14 ngày từ khi quan hệ mới biết được. Nếu muốn biết thì phải đợi 1chút nữa
Lạc Dương hụt hẫng, anh trở về phòng bệnh. Ngồi bên cạnh Mai Mai, anh khẽ đặt tay lên bụng cô ấy trượt nhẹ. Lòng anh xót xa vô cùng.Lúc ấy anh đã ước giá như Mai mai của anh có thai, đứa con của anh và cô ấy. Giá như thế thì tuyệt biết bao. Nhưng giá như chỉ là giá như thôi……..
Đến lúc này anh mới chợt nghĩ : “ Cõ lẽ cô ấy yêu Tử Long nhiều hơn mình và có lẽ mình nên buông tay cô ấy ra trước. Nếu tiếp tục thế này cả hai sẽ cùng tổn thương”
9.00 am
Mai Mai đã tỉnh lại, khuôn mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Lạc Dương đang ở bên cạnh cô và ngủ. Nét mặt anh rất mệt mỏi, thoáng chút gì đó lo âu, u sầu
Cô nắm chặt lấy tay anh, rất chặt như thể nếu không làm thế Lạc Dương sẽ bỏ cô đi mất
Lạc Dương tỉnh ngủ vì cái nắm tay quá chặt ấy. Vừa lờ mờ mở mắt LạcDương đã giật bắn mình khi bắt gặp đôi mắt Mai Mai đang mở to nhìn anh không chớp
-Em tưởng anh sẽ bỏ em đi mãi. Em sợ lắm !
-Em đừng lo, anh không bỏ em đâu
Lạc Dương cúi người hôn lên trán Mai Mai nhìn cô âu yếm, ánh mắt chứa 1 niềm thương cảm xót xa.
Anh xót thương cô và xót thương cả chính mình. Trên thế gian này cóthứ hạnh phúc gọi là niềm đau
Có tình yêu khiến người ta khổ
Có những mong chờ khiến người ta phải sống trong vô vọng
Có những sự thật tưởng như giả dối
Có những giọt nước mắt hạnh phúc
Và cũng không thiếu những nụ cườichua chát đắng cay
Cuộc đời này luôn tồn tại những nghịch lí. Lạc Dương và Mai Mai cũng là nạn nhân của những nghịch líấy
Lòng vẫn yêu nhau, vẫn đang gần bên nhau mà tưởng như xa cách ngàn dặm