Cô muốn xé ,muốn ngấu nghiến tất cả những kỉ niệm kia thành những hạt bụi..... nát vụn......
Để rồi gió thổi đi...... bay......bay mãi......
Hạnh phúc là 1 chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đêm đông
Buồn đau là 1 chiếc lá
Rụng trong nhựa ứa mai hồng
Nhớ mong là 1 chiếc lá
Run vô cớ giữa cành không
Hờn ghen là 1 chiếc lá
Vỡ đã tắt gió trong lòng
Cô đơn là 1 chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành không
Tình yêu chỉ 5 chiếc lá
Mà làm thành cơn giông !
Chương 08hiên thần và ác quỷ
-Mai Mai , là em phải không?-tiếng Lạc Dương vọng lại từ đằng xa
Mai Mai giật bắn mình, vội vã gạt đi nước mắt, quay lại đi về phía LạcDương
Cô cố giấu đi nỗi buồn sau hàng mi, nở 1 nụ cười gượng gạo
-Anh giỏi thật đấy lúc nào cũng tìmra được em. Nhưng mà anh đừng trách em nhé, em không mua được quà gì cho anh cả !
-Anh tìm em từ sáng đến giờ mới thấy, em trốn kĩ quá đấy (cười)
Bất chợt Lạc Dương thấy nỗi buồnthoáng hiện trên đôi mắt cô. Anh là 1 người rất tinh ý, anh biết cô ấy đã khóc
-Em vừa khóc phải không? Tại sao lại ra ngoài 1 mình từ sáng sớm tới tận lúc khuya như thế này. Ra ngoài sao không bảo anh 1 câu
Em đang giấu anh chuyện gì ? - LạcDương đặt tay lên má cô, nhìn cô lo âu
Cô ấy không trả lời, chỉ khẽ hôn lên bờ môi của Lạc Dương......
......1 nụ hôn vô cảm..... lạnh lẽo.....
Rồi cô ấy kéo tay Lạc Dương đi về phía xe ô tô tỏ ý muốn về. Lạc Dương rất thắc mắc, Mai Mai cư xửlạ lắm.
Anh không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì nhưng anh không dám hỏi , anh sợ sẽ chạm phải nỗi đau mà cô đang giấu kín
Sương đêm đang rơi dày, phủ trắngô cửa kính xe. Giá như nó có thể làm mờ đi những kí ức trong cô
Xe vẫn chạy, con đường tình yêu của cô đang xa dần........
Mai Mai ngoái nhìn lại. Niềm hạnh phúc ấy đành trả lại quá khứ. Từ nay con đường của cô và Tử Long sẽ chia đôi, chia lối bước và chia cả những nhớ thương
Nhưng rồi khi chiếc xe chuẩn bị rẽ sang 1 con đường khác, Mai Mai bấtchợt lên tiếng
-Lạc Dương, cho em xuống, cho em xuống đi anh, em không đi tiếp nữa đâu, em phải trơ lại chỗ đó!
Xe vừa dừng cô ấy đã vội vã mở cửa lao ra ngoài, chạy nhanh trở lại phía Tử Long đã đi ban sáng
Lạc Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh hoảng hốt chạy theo cô bé, kéo mạnh tay cô, giật lại
Mai Mai vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Lạc Dương. Lạc Dươngvẫn ôm chặt lấy cô ấy. Mai Mai hét lớn, tiếng hét tuyệt vọng đầy đau khổ
-Tử Long, đợi em, anh đừng đi 1 mình, cho em theo với- vừa nói cô vừa nấc lên 1 cách đầy thương cảm
Lạc Dương như chết 1 nửa con người khi nghe câu nói đó. Vậy là lí do khiến cô ấy khác lạ chính là Tử Long.
Anh đã cố gắng bảo vệ Mai Mai- nữ thần của anh. Nhưng cô ấy đã gặp Tử Long mất rồi. Ông trời luôn biết đùa con người.
Mọi việc tưởng chừng đơn giản vậy mà lại thành ra khổ sở như thế này.Lạc Dương bất lực. Anh chẳng thể làm gì được nữa.
Không thể làm kim đồng hồ quay ngược lại được nữa, không thể giữ nổi trái tim của Mai Mai nữa