......
Sáng ,thức giấc, nhìn thấy 1 vệt máu như cánh hông trên chăn ,Mai mai bất giác đỏ mặt, đỏ lên như cà chua chín. Cô liếc mắt nhìn sang bên chiếc đèn ngủ.
1 bó hồng xanh rất lớn kèm theo 1 chiếc thiệp nhỏ:
"EVERYDAY I LOVE YOU MORE!!!"- là nét chữ của Lạc Dương
Mai Mai mỉm cười hạnh phúc
-Anh ấy thật là lãng mạn!!!
Cô chạy sang phòng làm việc. Lạc Dương đang ngồi đó, bên chiếc máytính, khuôn mặt đăm chiêu
Mai Mai rón rén bước tới bịt mắt anh ấy
-Mai mai, em tỉnh rồi à?
-Sai rồi em không phải là Mai Mai- cô nhóc nhõng nhẽo
-Nhà chỉ có 2 người, không phải em thì là ai?- Lạc Dương phá lên cười
-Không được, chồng yêu anh phải gọi em là vợ !!!!!- Cô ấy ghé sát tai Lạc Dương thầm thì, nũng nịu bằng cái giọng ngọt như mía lùi !!!
Cô cũng thật là lạ. Cô yêu Tử Long, chờ đợi suốt 6 năm và rồi vội vã đính hôn với Lạc Dương quên đi cái mối tình ấy. Và mới chỉ có 3 tuần thôi, cô đã thay đổi hoàn toàn.
Đứng trước Lạc Dương cô có thể gọi "chồng" 1 cách trơn tru và bằng cái giọng ngọt sớt.
Sẽ có người nói cô là kẻ bạc tình bạc nghĩa, là kẻ trăng hoa. Nhưng 6 năm chờ đợi với 1 cô gái bé nhỏ khác nào 1 cực hình!
Cho đến phút chót, trước khi cô đòng ý lời cầu hôn của Lạc Dương cô vẫn là 1 người con gái chung tình.Quá chung tình là khác !
Trong 6 năm sang Mĩ, chỉ có 2 nămđầu Tử Long còn nhắn tin cho cô nhưng 4 năm tiếp theo, không 1 lời nhắn nào cả. Thậm chí cô không biết Tử Long còn sống hay đã chết,không biết anh ấy ở đâu. Vậy mà côvẫn chờ, chờ mỏi mòn. Thế chẳng phải là quá đỗi chung tình hay sao?
Đã đến lúc cô được sống cho bản thân mình, sống với 1 mục đích khác, không phải để chờ đợi mà để chăm sóc người đã tôn thờ cô như 1nữ thần bấy lâu nay
Cho đến bây giờ, sự mất tích của Tử Long trước ngày sinh nhật của Mai Mai vẫn là 1 ẩn số.
Nhưng cô không muốn đi tìm cái ẩnsố ấy nữa.....
Không chờ đợi câu trả lời từ cuộc đời này nữa.....
Không đắm chìm trong tuyệt vọng, trong đau khổ nữa.....
Cô sẽ quên tất cả để đến với Lạc Dương 1 cách chân thành nhất
Lạc Dương nghe được cái từ"chồng" thì sướng âm ỉ. Anh cười ầm lên khiến Mai Mai bực mình. Cô nhìn Lạc Dương bằng đôi mắt hình dấu hỏi chấm, khuôn miệng hình dấu hỏi chấm, trên đầu cũng là 1......dấu hỏi chấm vừa to vừa nặng tưởng chừng ....đè gãy cổ cô nàng ^^
-Anh chê em trẻ con à?- Cô ấy nói mặt đỏ bừng bừng lên vì tức giận
Lạc Dương không trả lời, cười cànglúc càng lớn. Mai Mai giận dữ bỏ ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi được có vài bước đã bị Lạc Dương kéo lại, ghì chặt lấy. Anh ấy hôn tới tấp lêncổ cô
-Á á, nhột quá, buông em ra....-Mai mai vừa nói vừa cười khúckhích vì nhột quá !
-Nói yêu anh thì anh sẽ buông ra-Lạc Dương cười 1 nụ cười rất chi là......đểu ^^
-Được rồi, được rồi, em yêu anh, em yêu anh, thả em ra đi-Mai Mai liến thoắng 1 hồi
-Không được nói lấy lệ
Mai Mai ngước nhìn Lạc Dương, nóirõ rành từng chữ bằng giọng tha thiết chứa chan 1 tình cảm chân thành...