Kính koong………….Tử Long bấm chuông liên hồi mà không thấy ai ra mở cửa. Anh đang định đi về thì cửa mở. Bà Kim hớt hải chạy ra,Thấy Mai mai nằm gọn trên tay TửuLong bà sửng sốt
-Thế này là thế nào? Mai mai bị làm sao?
-Con không biết. Con đang đi trên đườngthì thấy cô ấy bất tỉnh ở bên một gốc cây. Con vội lao xe đếnđấy –vừa nói anh vừa đi nhanh vào nhà
Anh đặt Mai Mai xuống ghế thở mệt nhọc
-Hai bác chăm sóc cô ấy nhé. Con có việc bận mất rồi. Khi nào cô ấy tỉnh bác báo con một tiếng. Con đi đây.
Nói rồi Tử Long vội vã ra về không kịp để ông bà Nhật Long nói một câucảm ơn. Anh đang trên đường tới tòa án. Vụ kiện sắp bắt đầu lúc 1 h. Anh còn phải đến chuẩn bị trước nữa. Việc quan trọng ấy không thể bỏ được dù anh lo cho Mai Mai lắm. bà Kim lau khô người rồi thay áo choMai Mai và đặt cô lên giường
Môi cô tái nhợt,môi vẫn mấp máy gọi tên Lạc Dương,mồ hôi vã ra,khuôn mặt vô cùng đau khổ. Bà Kim thấy con gái cứ gọi tên Lạc Dương mãi,bà hiểu chuyện này chắc chắn liên quan tới anh. Bà rút điện thoại ra gọi cho anh ngay lập tức
-Lạc Dương,con có gặp Mai Mai hôm nay không?
-Dạ……….. –Lạc Dương ấp úng anh đang phân vân không biết có nên nói ra hay không –Thế có chuyện gì hả mẹ?
-Tử Long vừa đưa Mai mai về nhà. Con bé vẫn đang bất tỉnh
-Con……..
Chưa kịp nói hết câu thì Mai mai đãchồm dậy giật điện thoại của bà Kim
-Mẹ đừng gọi cho Lạc Dương-cô gắt lớn
-Con tỉnh rồi à? –bà kim tròn mắt nhìn con gái
Đó là câu cuối cùng Lạc Dương nghe được. Sau đó chỉ còn những tiếng tút tút. Mai Mai tắt máy rồi. Anh thẫn thờ nhìn xa xăm. Rốt cuộcchuyện gì đã xảy ra? Vì sao Mai maikhông muốn bà Kim gọi cho anh. Đầu óc anh rối tung cả lên với mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh phải tìm bằng được câu trả lời.Anh vội mặc áo khoác ra xe lên đường đến nhà Mai mai hỏi cho ra nhẽ
Tại nhà Mai mai…………
-Tại sao mẹ lại gọi cho lạc Dương chứ?
-Tại sao lại không được? Con bình tĩnh đi. Ngồi xuống kể cho mẹ nghe chuyện gì đi!
-Không,con mệt,mẹ không cần nghe đâu. Con muốn được yên tĩnh
Nói rồi cô chùm chăn kín đầu tránhmặt mẹ mình. Bà Kim cũng đành chịu,bà đóng cửa lại rồi ra ngoài. Vừa rađến phòng khách thì nghe có tiếng bấm chuông.Bà chạy ra mở cửa. Lạc Dương đến. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh
-Mẹ,mai Mai đâu?
-Nó đang ở trong phòng đấy,con vào với nó đi
Lạc Dương gật đầu,chạy vội vã vàophòng cô. Anh khẽ đẩy cửa ra. Bước vào trong anh nghe thấy rất rõ tiếng thút thít phát ra từ đống chăn lụp sụp kia. Lạc Dương tiến lại gần ngồi xuống nhẹ nhàng lật chăn ra. Khuôn mặt Mai mai đã ướt đẫm lệ,mắt đã sưng đỏ lên thấy anh cô chồm người dậy đẩy anh ra xa
-Anh đến đây làm gì? –cô nói lạnh lùng
Lạc Dương đưa tay ra khẽ gạt đi nước mắt cho Mai Mai nhưng cô lại hất tay anh ra. Lạc Dương lo sợ trước thái độ của cô