-Elina này…………ưm…………-Lạc Dương cứ ấp úng mãi
-Anh muốn bảo em cái gì? Sao cứ úp úp mở mở mãi thế?
-Tôi………..à…à………anh………anh không có em gái. Anh rất muốn có. Em…………làm em gái anh nhé? –Lạc Dương rất lúng túng khi nói. Anh vốn không giỏi ăn nói với phụ nữ
Thái độ của anh làm Elina bật cười. Cô nhìn anh cười hiền
-Anh đùa em hả? Em có được cái vinh dự được làm em gái kết nghĩa với anh hả?
-Anh không đùa. Thật đấy ! em đồng ý nhé?
-Em rất vui khi anh nói thế. Thật tuyệt vời khi được trở thành em gái của một người như anh. Anh nói phải giữ lời nha. Nghoéo tay nào?
Nói rồi cô giơ ngón út ra trước mặtanh. Anh cười hì hì khi thấy cô hànhđộng trẻ con như thế. Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán cô một cái
-Trời ơi! Bây giờ mà còn chơi cái trò trẻ con ấy à? Ngốc quá!
Và rồi cả hai người cùng phá lên cười khúc khích. Họ không biết rằng cái cảnh thân mật đó đã lọt vàotầm mắt của Mai Mai. Mai Mai đang cầm ô,tay xách túi kem và một ít thạch hoa quả vừa mua,đứng ở một góc khuất. Cô kinh ngạc khi chứng kiến cái cảnh ấy. Hành động gần gũinhư thế mà gọi là bạn ư?
Lòng cô nóng như lửa đốt. Chưa lúc nào sự ghen tuông trào dâng trong cô mạnh mẽ như thế này. Cô đau đớn vì chẳng thể làm gì được. Ông trời thật quá đáng khi bắt cô phải chứng kiến cái cảnh ấy. Cô đã tin tưởng Lạc Dương đến mức nào mà bây giờ anh nỡ đối xử như thế với cô.Mai mai sững người đánh rơi cả đống đồ vừa mua và cả chiếc ô xuống đất.
Cô vùng bỏ chạy.Cô muốn trốn chạy tất cả thoát khỏi mê cung tình ái này. Lạc Dương và Elina ra đến xe. Anh ngạc nhiên khi thấy một chiếc ô cùng một đống thức ăn lỉnh kỉnh nằm lăn lóc trên đường.Anh vộingước mắt nhìn lên con đường trước mặt thì thấy bóng dáng một cô gái đang chạy mải miết
Cô gái ấy mặc một chiếc váy họa tiết nhỏ rất dễ thương. Là Mai Mai ư? Phải! Lạc Dương đã nhận ra cô vì chiếc váy cô đang mặc là chiếc duy nhất. Anh đã nhờ nhà thiết kế làm riêng cho cô.Anh vội vã đưa cho Elina chiếc ô
-Em ở đây chờ anh. Bây giờ anh phải đi
Lạc Dương nói gấp gáp rồi vụt chạy như bay. Nước mưa hắt vào mặt anh ran rát. Mưa càng lúc càng lớn che khuất tầm mắt anh. Nhưng anh cứ chạy mải miết,mắt không rời khỏi cái bóng người con gái kia
-Mai Mai –anh gào tên cô thật lớn
Nhưng vì khoảng cách quá xa và tiếng mưa quá lớn đã át đi tiếng gọicủa anh. Khi anh đã gần đuổi kịp MaiMai thì
Kít………..một chiếc xe ô tô phanh gấp. Chiếc xe ấy suýt đâm vào Lạc Dương
-Này,anh kia,anh bị điên hả? Đi đứng kiểu gì vậy? –người lái xe quátlớn khi thấy Lạc Dương trước mũi xe
Lạc Dương giật bắn mình xin lỗi hốihả. Khi anh ngẩng mặt lên thì đã mất dấu cô ấy rồi. Anh nhìn dòng xe tấp nập mà tuyệt vọng. Nhưng anh vẫn chạy tiếp,vô thức chạy về phía người anh yêu đã đi.Nhưng anhcứ chạy mãi,chạy mãi mà không thấy bóng dáng cô đâu. Anh buồn bãngồi xuống vỉa hè.Mưa cứ xối xả không ngừng khiến anh càng buồn
-Tại sao em cứ chạy mãi thế? Vì sao anh gọi mà em không trả lời? Bây giờ em đang ở đâu? Trời mưa lớn lắm em có lạnh không?...............