-Cô ấy không muốn gặp cậu
-Anh làm ơn nói với cô ấy giùm em. Chỉ một lát thôi,cô ấy đang hiểu nhầm em
-Thôi được rồi,tôi sẽ nói giùm. Chào cậu -Nghe giọng Tử Long có vẻđau khổ nên Lạc Dương đồng ý thuyết phục Mai mai
-Mai mai ,cậu ấy nói em hiểu nhầmcậu ấy. Nghĩa là sao?
Mai Mai không nói gì cả,cô lạinằm xuống,trùm chăn kín đầu ngủ tiếp. Lạc Dương bật cười trước sự trẻ con của cô. Anh đến bên giường,lật chăn ra,đặt tay lên hai vai cô
-Đừng có trẻ con thế,nói cho anh biết truyện gì được không?
-Không có gì cả,anh không phải lo cho em đâu. Lo mà tìm người yêu đi –mặt cô bỗng buồn thiu khi nói thế - hôm nay cho em mượn phòng của anh nhé? Em ngủ đây.
Lạc Dương ôm bụng cười rồi bỏ ra ngoài để cô ngủ. Anh vừa đi ra khỏi phòng thì gặp mẹ mình. Bà kéo anh sang phòng riêng nói chuyện
-Mẹ hỏi con,tóm lại chuyện của con và Mai mai là như thế nào? Sao hai đứa lại ngủ với nhau trong phòng con?
-À,tại hôm qua con tình cờ thấy côấy ngủ thiếp trước cổng nhà mình nên đưa vào thôi. Mà mẹ này,con nhất định phải cưới cô ấy
-Nhất định phải cưới? Không lẽ MaiMai có thai ư?
-Không. Thực ra hôm trước con và cô ấy có đi kiểm tra. Nhưng mà không phải. Bác sĩ bảo cô ấy hay mệt ,buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn chỉ là do làm việc mệt quá sức thôi
-Hay là bệnh viện ấy không cẩn thận,để mẹ đưa Mai Mai đi chỗ khác?
-Thôi mẹ à, con sợ nếu không phảiMai Mai lại buồn
-Ừ,thế thì thôi. Nhưng………con và Mai Mai vẫn yêu nhau dù đã chia tay?
-Có lẽ chia tay rồi chúng con còn yêu nhau nhiều hơn. Mẹ chỉ cần biếtthế thôi. BỌn con sẽ lấy nhau, mẹ có con dâu cực dễ thương,sướng nhá!
Lạc DƯơng khẽ mỉm cười rồi anh trở lại phòng mình. Qua khe cửa nhỏLạc Dương lặng lẽ quan sát Mai Mai.Cô không ngủ mà đi lại lăng xăng trong phòng. Cô cầm điện thoại của Lạc dương xem ảnh. Thấy bức hình chụp chung của mình và Lạc Dương cô bật cười. Đang ngồi ngắm nghía thì Lạc Dương đẩy cửa vào
-Cười gì thế?
Mai Mai giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói của anh,suýt nữa đánh rơi điện thoại. cô nhìn anh mắtchớp lia lịa
-sao em bảo em ngủ?
-Ơ………….tại em không ngủ nênđi xem vài thứ
-Xem cái gì? -Mai Mai giơ tấm ảnh ra cho Lạc Dương xem. Thấy cái ảnh đó thì Lạc Dương cười lớn
-Ha ha,ngố thật đấy
Mai Mai thấy anh vui thì cũng cười theo. Bất ngờ anh ôm lấy cô trong một cái ôm mạnh mẽ rồi ghé sát vào tai cô thầm thì
-Anh sẽ cạnh tranh với Tử Long
Nhưng Mai Mai đã vội đẩy anh ra,mặt cô ửng hồng nhưng cô cố giấu niềm vui khi anh nói thế bởi côkhông muốn anh chờ đợi mình,cô tỏvẻ bất cần
-Tại sao anh phải hạ thấp mình chạy theo một đứa như em chứ? Có rất nhiều cô gái danh giá hâm mộ anh đấy!
-Bây giờ em muốn về nhà không? –Lạc Dương bỏ ngoài tai lời cô nói,anh đánh trống lảng
-mai mai,con đi siêu thị mua quần áo với mẹ không? –Mai mai chưa kịptrả lời thì bà Trúc cắt ngang
-Ui,mẹ ơi,Lạc Dương mua cho con nhiều lắm rồi. Con mặc còn không xuể đây –Mai Mai nhăn nhó
-Thôi,em cứ đi với mẹ đi. Mẹ sẽ vui lắm đấy –Lạc Dương huých tay cô rồi thì thầm
Không hiểu sao Mai Mai lại nghe lời anh đến thế. Cô vui vẻ “Dạ” một tiếng thật ngoan. Mẹ Lạc Dương hàohứng kéo cô đi. Anh vẫy tay chào côrồi đứng nhìn theo mỉm cười. Khi cô đã đi được một quãng xa anh lấyđiện thoại gọi cho Tử Long