- Anh ơi! Gói cho em lọ thủy tinh này nhé!
- Em mua nó à? Nhưng anh không bán nó em à!
- Há! Sao vậy ạ? Hic. Hôm naylà sinh nhật cậu bạn thân nhất của em, tìm cả ngày trời rồi mà vẫn chưa chọn được món quà nào cả, anh bán nó cho em đi, nó rất có ýnghĩa với em.
- Để anh suy nghĩ xem nào… Hi, mà em thích cậu bạn đó hả?
- Ơ, anh… bạn thân!
- Nhìn mặt em là anh biết. Thôi, anh sẽ bán nó cho em, hãy viết lên những điều em muốn nói vào những mẩu giấy nhỏ, cuốn nó lại bỏ vào chiếc lọ này. Cứ gõ cửa đi, nó có đóng đâu, sẽ có nhữngđiều thú vị lắm đấy!
- Dạ, hi…Em cám ơn anh nhiều! Bao nhiêu cho em trả tiền ạ?
- Tặng cho em đó, cô bé ngốc à!
- Ơ, sao lại thế ạ? Anh làm thế em ngại lắm, hic…
- Không có gì đâu, ngày hôm nay, anh cũng đã tặng cho một cậu bạn trạc tuổi em một món quà cũng như thế đấy!
- Vậy em cám ơn anh nhé!
- Ừm, thôi muộn rồi vị khách cuối cùng ạ! Anh còn phải vềnữa!
- Dạ thế em chào anh, tạm biệt anh ạ!
- Ừm, chào em! Chúc em vui vẻ và may mắn nhé!
- Anh cũng thế!
Rồi tôi hí hửng ôm lọ thủy tinh vào mình và bước ra khỏi cửa hàng. Trời đã về chiều tối, mưa cũng đã ngớt dần, trời ráo và rất thoáng đãng. Tôi bước nhanh về nhà, hồi hộp về buổi sinh nhật sắp đến…
Mẹ đã chuẩn bị hết cho bọn tôi: hai cốc chocolate nóng hổi, chiếc bánh gato lớn phủ đầy kem trông thích mắt. Vàtôi, cũng đã chuẩn bị cho mình, một món quà cho người bạn từ thuở ấu thơ: lọ thủy tinh có những ngôi sao sáng rực và những mẩu giấy nhỏ nói lên hết những tâm tư chất chứa mà tôi đã kịp nhận ra – rằng khi chuẩn bị bước sang tuổi mười bảy, tôi đã có một tình cảm rất đặc biệt cho câu ấy, mơ hồ, nhẹ nhàng như những cơn gió vậy.
Tôi diện một bộ váy màu kem trắng và chiếc trâm có hình trái dâu tây xinh xắn. Tôi không bọc lọ thủy tinh lại, tôi muốn, ngay trong giây phút đó tôi nhận được câu trả lời từ Linh.
- My bờm, cậu đến muộn!
- Hic, tại mama tớ cứ bắt tớ phải đợi bịch bánh quy này chín để mang lên đây.
- Ừm. Hi. Trời lạnh vậy, sao không mặc thêm áo vào hả? Lấy của tớ nè! My bờm!
- Cậu sẽ lạnh lắm đó!
- Không có gì, tớ mặc áo len đây rồi.
Rồi Linh khoác áo của cậu ấyvào cho tôi, sau đó chúng tôi cùng ngồi lên chiếc phản lớn trên sân thượng. Chiếc phản này, đã có tự bao giờ rồi nhỉ? Từ lúc tôi và Linh còn nhỏ, chúng tôi đã cùng nhau vui đùa, ngắm sao trênchiếc phản này. Những kỉ niệm đẹp bỗng dưng lại ùa về theo cơn gió đông…
Linh và tôi cùng thổi nến và bắt đầu chúc mừng sinh nhật nhau. Cả hai đứa cùng nhắm tịt mắt lại và ước… gióvẫn cứ khe khẽ thổi, mang những lời ước bay lên bầu trời rộng.
- Tặn