- tôi là nhân viên làm ở công ty du lịch đảo Phú Quốc. cô Thiên Kim đã đăng kí một suất trong tour du lịch vừa rồi. xin lỗi phải thông báo với gia đình chuyến đi gặp trục trặc nên… có lẽ gia đình cũng đã biết…- cô nhân viên dừng lại, lấy hơi để thông báo một tin quan trọng mà cô nghĩ có lẽ gia đình nó đã biết.
- em gái tôi đã tham gia chuyến đi đảo ư? chuyến nào thế hả? đừng nói với tôi là…- anh nó không dám nói tiếp. hi vọng không như anh nó nghĩ.
- vâng. Xin chia buồn với gia đình. chuyến đi gặp sự cố nên… không còn ai trong chuyến đi còn sống sót. Công ty tôi sẽ chịu một phần phí tổn. thành thật chia buồn cùng gia đình…- cô nói, giọng hơi nghẹn. có lẽ trong suốt quá trình làm việc của cô, chưa bao giờ cô phải đối mặt với tình huống này. quả thật quá khó khăn để thông báo một tin như vậy.
anh trai nó buông rơi chiếc điện thoại. anh trai nó rất thương nó. giờ đây nghe tin này…suy sụp…làm thế nào…đây không phải sự thật…đứa em gái bé bỏng của anh…không thể nào…làm sao nói với ba mẹ đây…anh nó khóc…bối rối…chuyện gì đang xảy ra vậy…
chuyện là thế nào? thật ra trước khi quyết định vào SG thăm con bạn thân thì nó đã định đi đảo.vé mua rồi. ra đến sân bay rồi. vào phòng chờ rồi… chỉ còn bước lên máy bay nữa thôi…nhưng nó đã không đi chuyến bay tử thần ấy…quá may mắn… nó đúng nhìn máy bay cất cánh mà lòng nặng nề…không muốn quay về…nó quyết định quay ra mua vé đi SG…mọi chuyện là như thế đấy…2 chuyến bay…đều là định mệnh. một là ra đi mãi mãi…hai là quên sạch mọi thứ…nó không chọn lựa. chính ông trời đã chọn giúp nó. Cái nào cũng được…nó đã đạt được mục đích của chuyến đi… nó đã quên anh…quên
hết…quên tất cả…gia đình…bạn bè…cuộc sống…kí ức…quên luôn cả cái tên của mình.chỉ còn lẩm bẩm tên anh…chỉ là một cái tên mà đáng ra nó nên quên…
Kai đã biết tin. Khánh cũng đã biết. ai cũng đã biết tin. rằng nó không còn trên cõi đời này nữa…nhưng không ai tin điều đó là sự thật. nó ra đi như thế sao? Không đúng. điều đó không thể xảy ra. Ngơ ngác… vô hồn…Ba, Mẹ, Anh trai, Kai, Khánh, mọi người…không ai tin nó đã ra đi.
“ em đang đùa anh phải không? đừng đùa như thế mà. Nói với anh đây chỉ là giấc mơ đi. Quay về và nói đi em…”- Khánh nói trong tâm thức.
lễ tang của nó diễn ra trong nước mắt. nó- một con bé luôn được mọi người yêu mến. sao không khóc cho được. lễ tang buồn…buồn đến nao lòng… lễ tang của nó mà lại không có thi hài…thật vô lý…nhưng không vô lí đâu vì máy bay nổ cơ mà…còn đâu xác nữa chứ…đấy, mọi người nghĩ nó đã ra đi như thế đấy…mẹ nó khóc, ngất lên ngất xuống…
thế rồi mọi người cũng phải chấp nhận sự thật rằng nó đã ra đi. rời xa cuộc sống này. Đau đớn thế…
chap 3:
Bệnh viện…
Nó vừa mới tỉnh sau tai nạn. nó không chết…không rời khỏi thế giới này như mọi người ở nhà vẫn nghĩ…
Đau… đầu đau quá…nó mở mắt, nhìn xung quanh…đây là đâu?
- cháu đã tỉnh rồi à? Cháu thấy trong người thế nào? Đau ở đâu?- giọng một người phụ nữ cất lên hiền từ. người đạn bà có khuôn mặt phúc hậu. người sau này là mẹ nó- mẹ nuôi.