- Khánh hả em? Đi đâu mà lâu nay không thấy đến nhà anh chơi hả?- người đó cười cười tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh.
- anh Minh. Lâu nay em bận quá không đến chơi được. hai bác có nhà không anh?
- không. Ba mẹ anh hôm nay về quê có đám giỗ bên ngoại. đáng ra anh cũng về rồi nhưng công ty có việc đột xuất nên không về được. em vào nhà đi. Mà… ai đấy?- Minh hất hất mặt về phía cô gái đang đứng quay lưng về phía anh. Kim đang nhìn cảnh vật xung quanh. cảnh vật ở đây gợi cho nó cảm giác xao xuyến.
- cô ấy…anh bình tĩnh nhé…- Khánh trấn an Minh. Anh biết kiểu gì khi Minh nhìn thấy Kim cũng sẽ bị shock.
- Satomi...- Khánh gọi.
Nó đang nhìn lung tung, nghe tiếng gọi thì ngoảnh lại.
Chùm chìa khoá trên tay Minh rơi xuống đất. Kim- đứa em gái của anh…sao lại…nó…chẳng phải nó đã…rồi sao? tại sao…
- Kim?- Minh mở to mắt nhìn nó. Shock. Không nói được gì. chỉ lắp bắp tên nó. “Kim”…
- anh. Em biết anh đang rất shock nhưng chúng ta vào nhà nói chuyện chứ cứ đứng ngoài đường e không tiện.- Khánh đề nghị.
- nhưng… nó…Kim…- Minh vẫn không tin vào mắt mình. Anh thẫn thờ nhìn Khánh, rồi lại nhìn Kim. Anh chạy ào đến bên Kim. Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Kim. Là Kim bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh thật sao?
- anh…là ai?- nó hỏi một cách ngây thơ hết chỗ nói. Câu hỏi ngây thơ nhưng khuôn mặt thì chả ngây thơ tẹo nào. một khuôn mặt không vô cảm hoàn toàn nhưng cũng khó đớn được nó đang nghĩ gì trong đầu.
- anh là ai?... là anh trai em mà… sao em lại hỏi thế? Khánh…chuyện này là sao? Sao Kim…sao con bé lại còn sống thế này... chẳng phải… rốt cuộc là thế nào đây hả?- Minh gần như hét lên.
- được rồi. em sẽ giải thích mà. Anh phải cho cô ấy vào nhà đã chứ.
rồi cả ba đi vào phòng khách. đập ngay vào mắt Kim là những tấm hình lớn. có nó. một tấm hình có vẻ như là gia đình. một tấm nó chụp với người con trai tên Minh này. Và một tấm là nó chụp với một cô gái nào đó. Tóc ngắn, nhuộm nâu- là Kai.
Nó nhìn chăm chú những bức ảnh treo trên tường. bất giác đưa tay lên sờ sờ tấm ảnh. Cô gái trong bức tranh kia đúng là nó nếu không muốn nói là có người nào đó giống nó như khuôn đúc. giống như hai giọt nước.
- giờ hãy cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi.- Minh lên tiếng.
Khánh đã thay nó kể lại mọi chuyện từ lúc nó bị tai nạn mất trí nhớ. rồi quãng thời gian Khánh đi tìm Kim vì không tin Kim đã chết. rồi một lần tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của Kim trên một tập hình. rồi gặp Kim. vấn đề bây giờ là Kim hoàn toàn mất trí nhớ. Và chính Kim cũng không tin Kim là Kim. Nó không biết nó là ai. Không nhớ gì hết.
- vậy nghĩa là… Kim không chết. và mất trí nhớ.- Minh thêm một lần shock vì những gì đứa em gái bé bỏng của anh đã trải qua.
- thật em không nhớ anh là ai sao Kim?- Minh nhìn Kim chua xót.
Nó lắc đầu.
cả Minh lẫn Khánh đều đau đớn nhìn nó.
- tôi muốn biết tôi có phải là Kim thật sự hay không? Dù tôi thật sự muốn tin mình là Kim nhưng…- nó hơi ngập ngừng.
- anh sẽ gọi điện cho ba mẹ về. hai đứa chờ anh một lát.
Nó lại nhìn lên bức anh nó chụp với co gái kia. Có vẻ thân thiết quá. thật sự mà nói thì không hẳn nó giống Kim trước đây hoàn toàn. Vì Kim trong bức ảnh nét mặt hồn nhiên, vô tư, có cái gì đó ngây thơ. Còn nó giờ thì… lăn lộn trong giới xã hội đen suốt mấy năm qua làm cho nó có gương mặt cứng cỏi hơn, lạnh lùng hơn. Nhưng đường nét thì nó vẫn là nó một cách chuẩn xác.vả lại, Kim trong bức ảnh tóc dài đen óng còn nó bây giờ tóc uốn lọn to, nhuộm đó tía, rủ xuống khuôn mặt trắnghồng