- em có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói cho anh biết là em không sao không hả? nhìn anh thôi khóđến vậy sao?- Kaishi hét lên.
- nhìn anh? Cái lúc em cần anh nhìn em, nhìn sâu vào mắt em để cho em cảm giác bình yên đó thì anh có nhìn em không hả? bây giờ em nhìn anh làm gì. Em không sao. Anh muốn em nhìn anh và nói em không sao chứ gì. được thôi. – Satomi quay người lại nhìn thẳng vào mắt Kaishi và hét lên…” EM KHÔNG SAO”…
- em không sao nhưng anh thì có sao. Em nghĩ anh có thể mở mẵt trừng trừng mà nhìn em đau đớn trước mặt anh vì cứu anh sao? Anh là một thằng đàn ông mà không bảo vệ được em gái mà lại được chính em gái mình bảo vệ thì làm sao anh dám nhìn vào mắt em được chứ. Em nghĩ anh là thần thánh chắc.
“- em gái? lại em gái. ừ nhỉ. rốt cuộc vẫn chỉ là em gái thôi mà.”- satomi lẩm bẩm.
- anh đi ra đi. Em đã nói em không sao. Ra dùm em. – nó chùng giọng. quay người nhìn ra cửa sổ để che đi hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má trắng nhợt nhạt.
Kaishi nhìn nó, thở dài rồi bước ra ngoài.
một mình trong căn phòng vắng, nó khóc…gục đầu vào bệ cửa và khóc…đã bao lâu rồi nó không khóc như thế này nhỉ? Hình như trong tiềm thức nó nhớ nó đã từng có cảm giác đau khổ như thế này rồi. trong một giấc mơ nào đó nó cũng đã thấy nó đi giữa đêm tối…một mình…khóc lặng lẽ…vì ai vậy?...
một vòng tay nhẹ đặt lên đôi vai bé nhỏ đang run lên của nó. Là Sakura.
- chị không sao đâu.- nó thổn thức.
- em hiểu mà. Em thích chị như thế này hơn. cứ sống thật với bản thân không dễ chịu hơn sao. đứng cố quá. chị sẽ mệt mỏi lắm đấy. – Sakura mỉm cười dịu dàng nhìn nó.
- chị biết. chị thật sự mệt mỏi lắm rồi. không
biết bản thân mình là ai…không dám nói lên tình cảm của mình…có phải vì chị đã quả lạnh lùng không?
Sakura không nói gì. Cô bé ôm Satomi nhẹ nhàng, vì cô biết Satomi không hề lạnh lùng như mọi người vẫn tưởng. ẩn sâu bên trong là một Satomi yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ như pha lê. Vì sao cô biết ư? Vì đã bao lần cô thấy Satomi khóc lặng lẽ một mình trong phòng…luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ để rồi khi còn lại một mình thì trở về với con người thật…
- em hỏi một chuyện được không?- Sakura lên tiếng khi thấy Satomi bắt đầu ngừng khóc.
- ừ…sao thế?
- người con trai lúc nãy đứng cạnh chị trước cổng bện viện là ai vậy?
- là người có thể sẽ giúp chị biết chị là ai. người đó nói là người yêu của chị. Còn cho chị xem ảnh một người con gái giống hệt chị chụp với anh ta…rồi cả chiếc vòng chị luôn đeo từ khi mất trí nhớ nữa…là một nửa của chiếc vòng anh ta đang đeo…chị không biết nữa…đầu chị như muốn nổ tung ra…không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị nữa…
- vậy…chị định làm sao? Có gặp anh ta để tìm ra gia đình thật của chị không?
- có chứ. chị đã sống hơn 3 năm trời không có một chút kí ức nào…em không biết nó đáng sợ thế nào đâu…mỗi đêm chị luôn mơ thấy những giấc mơ khác nhau…cứ mỗi lần tỉnh dậy là chị thấy nước mắt ướt đẫm cả gối… nhưng chị sợ…sợ chị không phải là cô gái ấy…nhưng chị lại tin em ạ…mọi thứ quá trùng khớp khiến chị hoang mang…