Clap… một ánh sáng loé lên. Nó không để ý. Gương mặt nó đã lọt vào ống kính của một người. một pic ảnh tuyệt đẹp.
Nhìn trời…cũng khá muộn rồi. chắc mọi người đang lo lắng cho nó lắm. biết đâu ở nhà ba mẹ nuôi của nó đã huy động mọi người đi tìm nó rồi cũng nên. Đôi khi nó thắc mắc không hiểu sao họ lại tốt với nó đến vậy. họ đã có thể bỏ mặc nó. Có thể bây giờ nó đã sang thế giới bên kia rồi cũng nên. Nhưng nhìn nó bây giờ xem. một tiểu thư xinh đẹp. xinh đẹp một cách lạnh lùng. Nó biết ơn mọi người trong gia đình mới của nó. Nên nó luôn cố gắng là một đứa con ngoan của ba mẹ, em gái ngoan của hai anh. Mà đúng hơn là em ngoan của mỗi anh cả chứ anh hai thì có mấy khi ở nhà đâu. Toàn đi chơi. Không đi chơi thì cũng ở casino của ba nó. Mà nhắc đến casino nó chợt nhớ hôm nay ở đó tổ chức tiệc ra mắt nó với mọi người. gọi là ra mắt chứ thực ra là giới thiệu nó với đối tác làm ăn của ba nó. chứ ai trong đám chân tay của ba nó mà chả biết nó. biết từ lần đầu nó đặt chân vào ngôi nhà này làm con nuôi ấy chứ.
Nó cầm cặp lên, bước ra khỏi vườn hoa mà vẫn không biết mình bị chụp ảnh nãy giờ. Nó quay lại nhìn vườn hoa một lần nữa, tiếc nuối…tiếc nuối khoảnh khắc vừa qua…nó sẽ lại đến tiếp… chắc là phải chạy mới kịp. chả nhẽ lại gọi điện bảo người đến đón. chắc phải vậy thôi.lúc nãy đi bộ nó cũng mệt rồi. mà đường về nhà thì…không phải gần.gọi là nhà cho ấm cúng chứ nhà là một cái biệt thự to đùng. Cái gì cũng có. chỉ không có vườn hoa hướng dương đẹp như thế này thôi. chặc lưỡi, nó rút máy ra gọi người đến đón. Nó không biết đây là chỗ nào để nói với người lái xe cả. chả lẽ lại nói là cái chỗ có vườn hướng dương đẹp đẹp à. ở đây thì thiếu gì chỗ có vườn hướng dương. Haizz..zz.. nó đành phải đi một đoạn ra đường chính, may ra lái xe mới tìm thấy nó.
bước qua một con hẻm nhỏ, nó nghe thấy tiếng kêu yếu ớt, là giọng con gái. Nó nhìn vào… hai thằng con trai đang trêu gẹo một con bé. Nhìn tội nghiệp quá. Trông con bé kia như một con cừu non giữa hai con sói đang khát. Đáng thương.