Satomi không ngạc nhiên khi thấy Kaishi nổi đình nổi đám ở trong trường. Kaishi đẹp trai, khuôn mặt luôn lạnh lùng như nó vậy. nhưng anh nó là một tay sát gái. Con gái vây quanh Kaishi nhiều không đếm xuể. Đủ mọi thể loại: đẹp có, dễ thương có, giàu có có, bình thường cũng có, ăn chơi có, hiền lành thì… kaishi không thích. Đám bạn gái của anh hầu như đứa nào cũng thuộc dạng con nhà giàu, ăn chơi có tiếng và đa phần xinh đẹp.
mới đặt chân vào cổng truường nó đã thấy anh nó bị một đám con gái vây quanh. Léo nhéo điếc cả tai. Nhìn mà ngứa mắt. nó tiến lại gần Kaishi, định chào một tiếng, dù sao cũng là anh em trong nhà tuy không chung dòng máu, do không cẩn thận nên nó lỡ dẫm phải chân một đứa con gái.
- xin lỗi. tôi không cố ý – nó nói bằng tiếng Nhật rõ ràng (đang ở Nhật mà)
- con kia mắt mũi mày để đâu thế hả? muốn chết à.- con bé kia lên tiếng **** nó tới tấp.
- tôi đã xin lỗi rồi. cô muốn gì đây? định đánh nhau chắc.- nó trả lời lạnh lùng. Nhìn thẳng vào mắt con bé kia.
- Mày dẫm vào chân tao rồi nói một tiếng xin lỗi là xong à. Mày không biết đang đụng tới ai hả? – con kia hất hàm vẻ kênh kiệu.
- rốt cuộc muốn gì hả?
- bẩn giày tao rồi. muốn tao tha cho thì cúi xuống lau sạch giày cho tao. Bằng không…
- nếu tao không làm thì mày định làm gì tao?- vẫn cái vẻ lạnh lùng, nó hỏi.
- mày muốn chết hả?- con kia bắt đầu tức tối.
xung quanh nó bắt đầu có tiếng xì xầm. mọi người có vẻ thích thú với cuộc trò chuyện của nó và con
bé kia. Nó loáng thoáng nghe mọi người bàn tán. À. Thì ra nó vừa đụng tới nhị tiểu thư cuả một tập đoàn gì gì đấy mà nó nghe chả rõ. Con bé này nổi tiếng ngang ngược. mọi người có vẻ tỏ ra thông cảm cho nó. Kaishi anh nó nãy giờ đứng ngoài cuộc quan sát nó. Không chịu can thiệp vào. Anh muốn xem cô em gái nuôi của mình xử lí chuyện này như thế nào. Vả lại anh và nó cũng không hoà thuận lắm. nó lạnh lùng quá, mà anh cũng lạnh lùng không kém nên chả ai nhường ai bao giờ. Cứ như hai nam châm cùng cực thì luôn đẩy nhau vậy.
- xin lỗi tiểu thư. Tôi không biết nên đã mạo phạm. thế rốt cuộc bây giờ tiểu thư muốn thế nào.- không muốn gây chuyện ngay ngày đầu tiên đi học nên nó nói nhẹ nhàng.
- Tao nói rồi, cúi xuống lau giày cho tao đến khi sạch thì tao bỏ qua mọi chuyện. nếu không thì đừng trách tao ác.
- Nói thế nào nhỉ. Cái đó thì tôi không làm được nên xin lỗi tiểu thư nhé. Hay tôi mua cho cô đôi khác vậy? – nó bắt đầu thấy khó chịu vì thái độ của con bé kia nhưng vẫn rất bình thản.
- Tao không cần đôi khác. Tao muốn mày lau cho tao ngay bây giờ. Tao không muốn nói nhiều- con kia nói như ra lệnh cho nó.
Nó quay sang nhìn Kaishi, anh đang nhìn nó bình thản, không có vẻ gì là muốn giúp đỡ nó cả. lại còn nhún vai như thách thức nó nữa chứ. Được thôi. Muốn lau thì tự mà lau lấy nhé.nó rút trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh. Mọi người ồ lên thích thú. Có vẻ như ai cũng nghĩ nó đã đồng ý lau giày cho con bé kia. Cả anh nó cũng thấy hơi thất vọng về nó…haha…cứ từ từ đã nào… nó giơ chiếc khăn trước mặt, rồi bất ngờ đặt vào tay con bé kia, giọng thản nhiên: