- Mấy...mấy bạn muốn...muốn...gì thế? - tôi lắp bắp khi thấy họ tiến sát về phía mình.
- Này! Nói cho mà nghe nhé! Tụi này là thành viên nhiệt tình nhất của FC Ryo tại thành phố này. Và từ ngày hôm nay cũng là thành viên của hội Antifan Thục Nguyên - tức là bạn đó! Hãy tránh xa Ryo của tụi này, nếu không thì đừng có trách nhá!
Họ kết thúc câu nói bằng cái đẩy mạnh làm tôi dính hẳn vào tường rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Là sao chứ? Antifan gì đây? Ôi không! Dẫu biết quen với tên tóc vàng sẽ nảy sinh nhiều rắc rối nhưng tôi không ngờ là rắc rối lại có thể rắc rối đến mức này. Mà có phải là lỗi do tôi đâu cơ chứ? Do Ryo của mấy người cứ theo đuổi đeo bám tôi mà. Bất công quá! Oan uổng quá! Huhu!
...
Suốt 4 tiết học không có một chữ nào lọt được vào đầu tôi. Không phải là do tôi phân tâm suy nghĩ lung tung mà do lũ bạn xung quanh cứ hết dòm ngó lại bàn tán khiến tai tôi lùng bùng chẳng nghe rõ được lời cô giảng. Vậy là những tháng ngày bình yên đã chính thức bye bye Thục Nguyên này. Vì ai cơ chứ? Vì lý do gì cơ chứ?
Đúng lúc tôi cảm thấy bức xúc nhất thì cô bạn ngồi bên cạnh lôi cuốn tạp chí có hình tên tóc vàng án ngữ ngay trang bìa ra ngắm nghía làm cho máu tôi cứ gọi là sôi lên sùng sục. Và tôi chấm dứt cái điệp khúc Vì vì lại, thay vào đó là một chuỗi lời trách mắng kèm theo nguyền rủa tên Phước Nguyên. Tất nhiên là tôi không phát ra thành tiếng (tôi chưa khùng đến mức ấy!) mà chỉ "âm thầm, lặng lẽ"...c.h.ử.i trong lòng.
Nhưng chưa kịp mắng sang câu thứ 2 thì trong đầu tôi dội lên giọng nói oang oang của tên tóc vàng.
"Chấm dứt cái trò mắng nhiếc sau lưng người ta đi. Em mắng cái gì anh đều nghe rõ từng chữ đó! Đang làm việc mà cứ nghe tiếng em mắng xối xả trong đầu khiến anh không tài nào tập trung được.Anh còn chưa hết giận em đâu. Hừ!"
"Anh...anh..."
Tôi cấm khẩu hoàn toàn. Chính xác hơn là cấm khẩu trong suy nghĩ. Tại sao anh ta lại nghe được nhỉ? Hơ hơ! Mọi thứ càng lúc càng rối tung lên. Mấy lần trước cũng rủa thầm anh ta trong bụng nhưng có nghe anh ta phản ứng lại đâu. Thực ra là như thế nào? Kỳ lạ quá! Akkkkkkkkkkkkkkkkk
...
Mấy ngày hôm nay tôi chẳng muốn đi học chút nào nhưng cũng phải cắn răng đi học. Không phải vì tôi không muốn đi học mà vì cứ thấy mặt tôi xuất hiện là mọi người trong trường lại nhao nhao lên. Hết xì xầm lại qua chỉ trỏ. Mà tôi đã làm cái gì quá đáng đâu chứ? Chẳng lẽ chỉ vì hôm Concert tên tóc vàng quỳ xuống bên cạnh hỏi han và che chắn cho tôi mà họ buộc ngay cho tôi cái tội danh cướp đi thần tượng của họ ư? Đó mà cũng gọi là hâm mộ à? Tôi nghĩ là ích kỷ thì đúng hơn. Thần tượng cũng là người, cũng biết buồn vui hờn giận, cũng có nhiều mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tại sao những người tự nhận là fan như đám người hôm bữa lại luôn bó chặt một suy nghĩ hẹp hòi rằng thần tượng là của riêng họ và không cho phép chia sẻ với người khác? Tôi không thể hiểu được. Cái này phải gọi là fan cuồng chứ không còn ở mức độ fan bình thường nữa.Hix...