Polaroid
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Không Phải Là Cổ Tích

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:54 30/12/2013
» Lượt xem: 14224
↓Xuống cuối trang↓


- Sao em không nói gì cả? Sao em chỉ biết nhìn anh? Đừng có như thế chứ?

Tiếng hét của Phước Nguyên làm tôi giật mình, mọi thứ vụt biến mất, cứ như một tia sét mạnh nhưng ngắn ngủi, chỉ đủ làm ta tê liệt nhưng không đủ làm ta ý thức được điều gì cả. Nhìn sang thì chú Bảy vẫn như người mất hồn, bám víu vào tôi và chẳng chút phản ứng. Ngước lên phía Phước Nguyên, tôi mong rằng anh ta hãy hiểu cho tôi, hiểu cho hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nhưng xem chừng điều đó quá sức phi lý khi mà tôi không thể giải thích cho anh ta biết được chuyện gì đang xảy ra.

- Anh đã luôn dặn lòng là không bao giờ được nổi giận với em. Anh đã cố gắng như thế. Nhưng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Và bây giờ thì anh không thể phủ nhận rằng mình đang rất rất giận em. Anh về đây...

Phước Nguyên nói trong cay đắng rồi bỏ đi. Tôi chỉ biết nhìn theo. Dù cho chưa bao giờ tôi thừa nhận anh ta là bạn trai mình, dù cho chưa bao giờ tôi thể hiện cảm xúc thật trước mặt anh ta. Nhưng đến thời điểm này thì trái tim tôi thực sự đã có chỗ cho tên tóc vàng kỳ lạ ấy. Làm anh ta giận là điều tôi không hề muốn. Nhưng tình hình này thì đành phải để cho Phước Nguyên hiểu lầm. Tôi không thể nói rằng chú tôi đang lên cơn và cần có tôi bên cạnh. Chẳng ai đi nói như thế với người khác về chuyện nhà mình cả. Vả lại chú Bảy là chú ruột của tôi, nếu như chỉ vì thấy tôi ôm chú ấy mà anh ta ghen tuông thì thật sự không hợp tình hợp lý chút nào. Tóm lại là, tôi không thể làm gì khác hơn. Mọi sự thôi thì cứ để cho số phận xô đẩy...

...

Nhỏ Mít tắt máy từ sáng đến giờ. Có lẽ con nhỏ vẫn còn quá shock. Thật không hiểu nỗi vì sao chú Bảy lại có thể hành động như thế. Cứ tưởng rằng bệnh tình chú ấy sẽ chỉ dừng lại ngang mức quậy phá đập vỡ đồ đạc, nhưng bây giờ thì hình như đã nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi.

Sau khi vắt cho chú ấy ly nước cam, tôi buồn bã mang lên phòng. Chú Bảy vẫn ngồi thừ bên cửa sổ, không nói chuyện, không hành động. Chỉ hướng mắt nhìn ra phía ngoài kia. Thật bực mình khi nhìn thấy ổng như vậy. Thà cứ trêu chọc tôi như thường ngày lại hay hơn. Đúng là khi con người ta đột ngột thay đổi luôn kèm theo một điều gì đó không tốt lành.

- Nước cam nè! Chú uống đi! Làm ơn bình thường lại, đừng làm cháu sợ mà...

Tôi lay lay người ổng nói dịu dàng. Nhưng chẳng chút tác dụng gì khi mà chú ấy vẫn hướng mắt ra phía cửa sổ. Tôi thở dài đặt ly nước cam lên bàn rồi đi ra ngoài. Có lẽ ổng cần được một mình. Mọi lần sau khi lên cơn chú Bảy đều mắc chứng "tự kỷ" như vậy trong vài ngày mới hết. Haizzzz

Giờ thì đến phiên tôi "tự kỷ" khi chỉ biết ngồi ngơ ra nhìn cái di động. Chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi định nhấn phím gọi cho tên tóc vàng rồi lại thôi. Tôi ghét cái cảm giác của mình bây giờ. Cái cảm giác vừa tức tức, vừa lo lắng,vừa thấy có lỗi. Rốt cuộc thì tôi sai hay anh ta sai nhỉ? Sao cứ mỗi lần làm anh ta buồn, làm anh ta giận thì tôi lại phải tự dằn vặt mình như thế này chứ? Những tưởng cái tình yêu từ trên trời rơi xuống của Phước Nguyên chẳng bao giờ ảnh hưởng được đến tôi. Nhưng dường như mọi chuyện lại ngược lại. Có vẻ càng ngày, tôi càng tự nhiên thừa nhận tình cảm đó và tự đưa mình vào vị trí là bạn gái của tên tóc vàng. Dù không hề muốn chút nào nhưng đến lúc này thì tôi không thể nào phủ định và quay lại như lúc ban đầu được nữa...
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,91,92,[93],94,95,112 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Không, Phải, , Cổ, Tích, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 19
» Tổng: 14224 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>