Tôi ngượng chín cả mặt trước lời trêu chọc của chú Bảy. Lần này thì chẳng biết cãi lại thế nào nữa. Vì ổng nói đúng chứ không có sai. Huhu...Sao tôi là con gái mà cứ mỗi khi điệu đàng một chút thì lại bị người ta coi như hiện tượng lạ vậy nhỉ? Tủi thân quá đi mất.
- Đừng có khóc đó! Tao chỉ nói vậy thôi! Chứ thực ra mày nên như thế này từ lâu lắm rồi. Mà mày chuẩn bị đi đâu vậy? - chú Bảy bỗng nhiên quàng hai tay ôm lấy tôi từ phía sau làm tôi giật bắn mình.
- Này! Chú làm cái trò gì thế? - tôi chau mày cầm lấy tay chú ấy giật ra.
- Yên! Tao ôm mày như cha ôm con chứ có làm gì đâu!
- Cha con gì đây nữa...
Tôi đến phát khùng với ông chú quái dị của mình. Đúng lúc đó thì nhỏ Mít phóng xe dừng ngay trước mặt. Tôi mừng rơn những tưởng sẽ được giải vây nhưng chú Bảy vẫn không hề tỏ ra sợ hãi gì. Cứ ôm chặt tôi như thế, lại còn nhìn cô người yêu rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
- Em đến rồi hả? Hai đứa định đi đâu thế?
- Hơ...hai người đang...- con nhỏ mặt ngố xịt, tay run run chỉ về phía chúng tôi.
- Mày ơi! Đừng hiểu lầm! Tao... - tôi hốt hoảng vừa cố đẩy ông chú mất dịch ra khỏi người mình vừa phân bua để tránh làm con bạn tổn thương. Từ khi thích ông Huy đến giờ nó đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Nhưng xem ra tình hình vẫn không mấy khả quan khi mặt nhỏ Mít càng lúc càng...sa sầm lại.
- Em ghen cả với cháu ruột của anh thì sau này làm sao về làm vợ của anh được. Em làm anh thất vọng quá!
Chú Bảy phán một câu đầy lạnh lùng rồi thả tôi ra. Nhưng trước khi buông tay thì chú ấy nhanh chóng...hôn nhẹ vào má tôi làm tôi được thể lên da gà rần rần. Sao càng lúc ổng càng có những hành vi kì lạ vậy nhỉ? Đến cả tôi còn thấy khó chịu thì trách sao nhỏ Mít không nổi đóa lên. Phải thử nói chuyện nghiêm túc với chú ấy một lần mới được. Chán thật...
- Sao? Vẫn ghen phải không? Vậy thì chia tay nhé!
Tôi không hiểu sao mà chú Bảy lại có thể phát ra hai từ "chia tay" một cách dễ dàng đến thế. Thật quá đáng mà! Hừ!
Nhỏ Mít sau vài giây ngơ ngác thì nhanh chóng kéo tay ổng lại nói rối rít:
- Anh! Bỏ qua đi! Em biết lỗi rồi! Lần sau em sẽ không thế nữa!
Hành động của cô bạn thân còn khiến tôi kinh ngạc hơn. Tại sao một đứa kiêu hãnh đầy mình như nó mà lại dễ dàng bị chú Bảy "dắt mũi" như vậy chứ? Hay chăng nó đã điên vì tình thật rồi? Mít ơi là Mít!
Vàmọi chuyện chính thức được giải quyết khi chú Bảy quyết định sẽ làm tài xế riêng cho nhỏ Mít trong tối nay. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải tự đi xe một mình. Tôi cũng không hiểu lão Huy đòi đi theo để làm gì nữa. Có khi nào ổng chịu đi chung với hai chúng tôi đâu. Haizzz
Hai anh chị lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là nhỏ Mít thích chú tôi nhiều quá mất rồi. Và trong tình cảm, những người như nhỏ Mít luôn là kẻ chịu nhiều thiệt thòi...Tự nhiên thấy lo cho nó quá!
Tôi lầm lũi vào trong nhà mượn chiếc Exciter của bác Năm để đi. Mới dắt nó ngang cổng thì đã bị mấy người trong nhà đồng thanh căn dặn:
- Đi xe cẩn thận! Đừng để giống lần trước con nhé!