Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Không Phải Là Cổ Tích

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:54 30/12/2013
» Lượt xem: 14254
↓Xuống cuối trang↓


Sao? Em biết người đẹp này chứ? - anh Tú nháy mắt tinh nghịch hỏi tôi. À uh! Em cũng chịu anh ạ! Em mới vào trường nên chưa biết ai là ai cả.

Tôi nhăn nhó trả lời rồi đưa lại cho ổng tấm ảnh. Bây giờ trong người tôi đang rất chi là bực mình. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng tên tóc vàng là thật lòng với tôi. Hóa ra chỉ là mình tôi cả tin mà thôi. Càng nghĩ càng thấy tức. Người tôi run bần bật. Tay nắm chặt lại như thể muốn đánh một ai đó đứng ngay cạnh mình cho bỏ tức. Thế đấy! Giờ mới biết "Triết lý về củ hành tây và những kẻ đẹp trai" là hoàn toàn chính xác. Nguyên văn "triết lý" là như thế này: "Những thằng đẹp trai giống như củ hành tây. Khi chưa bóc thì trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng càng bóc từng lớp hành thì nước mắt càng chảy, và khi bóc đến lớp hành trong cùng thì mới phát hiện ra rằng củ hành tây không hề có tim". Tên Phước Nguyên đích thị là một củ hành tây. Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Mặt em sao tái đi thế? Em ốm à? - ông anh tiền xu vỗ vai tôi ra vẻ khó hiểu trước khuôn mặt như bị ném trứng thối của tôi. À không! Em không sao anh ạ! Uh! Thằng Ryo nó có nhiều bạn gái lắm. Riết rồi anh cũng không biết nó thực lòng với em nào nữa. Nhưng đời nghệ sĩ thường đào hoa nên cũng không trách thằng nhỏ được. Quan trọng là với em nào nó cũng đối xử chân thành, tình cảm chia đều khiến cho ai cũng nghĩ mình là người yêu duy nhất của thằng nhỏ. Anh chỉ phục nó ở khoản này thôi.

Anh Tú càng nói thì lòng tôi càng đau. Phước Nguyên hóa ra chỉ là thế thôi sao? Ấy vậy mà tôi đã thực sự rung động trước những tình cảm của hắn dành cho mình. Ôi thôi Thục Nguyên ơi! Mày đúng là còn quá ngu về tình. Tỉnh mộng đi nào...tỉnh mộng đi nào...

Càng cố vỗ về thì tôi lại càng muốn khóc. Nhưng bây giờ thì không thể. Tôi không bao giờ để mình phải rơi nước mắt trước người khác. Lần này cũng sẽ không...

Thôi! Anh phải về văn phòng Đoàn lại đây! Hẹn gặp em lần sau nha! Bye...

Tôi cố gượng cười chào tạm biệt ông anh tiền xu. Đáng lẽ ra tôi cần phải cám ơn nữa kia. Vì nhờ có ổng mà tôi mới chỉnh đốn lại tình cảm của mình và biết được sự thật về cái gọi là tình cảm mà Phước Nguyên bây lâu nay dành cho tôi.

Khi chỉ còn lại một mình, tôi đứng tựa đầu vào tường, thẫn thờ suy nghĩ. Hình như tôi đang tràn ngập thất vọng thì phải. Nhưng tại sao tôi lại như thế này nhỉ? Có cần thiết hay không? Tôi quá mềm yếu và đa cảm. Chắc là vậy...Cứ như thể một trái bóng vừa mới được bơm căng sau bao nhiêu nỗ lực bỗng dưng nổ tanh bành. Chỉ còn rơi rớt lại những mảnh nhỏ tơi tả, mong manh. Hai chữ tình yêu nghe ra mới biết nặng nề. Nặng hơn đá và còn mặn hơn nước mắt...

Ê mày! Sau bao nhiêu nỗ lực bon chen thì tao cũng đã biết nguyên nhân vì sao Ryo đến trường mình rồi!
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,75,76,[77],78,79,112 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Không, Phải, , Cổ, Tích, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 18
» Tổng: 14254 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>