Sao chị mừng thế? - con nhỏ cầm tay tôi lắc lắc tỏ ý thắc mắc. Ờ không! Chị chỉ là thích ánh sáng hơn bóng tối thôi!
...
Dù không hào hứng chút nào nhưng tôi cũng phải hộ tống Phước Nghi về tới tận nhà. Nó còn nhỏ, chẳng ai nhẫn tâm để cho nó đi về một mình. Mà sao tôi cứ hay gặp nó bất đắc kì tử vậy nhỉ? Là duyên hay nợ đây.
Chị à! Ơi! Tay chị ấm quá! Thế à? Mẹ chẳng bao giờ cầm tay em cả. Ba cũng thế. Sao vậy? Em không biết! Mà em cũng không thấy buồn. Em chỉ cần anh hai thương em là đủ.
Tôi lặng đi. Con bé còn nhỏ như vậy mà đã nói thế thì...Chậc! Hình như đây là căn bệnh chung của người giàu có thì phải. Họ không thiếu tiền nhưng luôn luôn chật vật về tình thương. Chắc có lẽ vì thiếu cân bằng về tình cảm nên tính cách mới kì cục và khó bảo như vậy.
Tôi lại trở về căn nhà quái dị hôm nào. Hix. Nhìn cái cổng sắt cao ngất mà tôi cứ thấy sợ sợ.
Sao nhà em không bao giờ bật đèn vậy? - tôi ngạc nhiên khi thấy bóng tối bao trùm cả nhà. Thế là anh hai chưa về rồi. Nhưng mà em thích bóng tối. Hihi!
Và thế là con nhỏ hí hửng mở cửa. Tôi thấy da gà mình lại nổi lên. Sao một đứa bé lại thích bóng tối cơ chứ?
...
Tôi bị Phước Nghi hành hạ cũng phải đến một tiếng đồng hồ. Nó bày đủ thứ trò chơi theo mức độ quái dị tăng dần. Tôi cứ gọi là bị nó quay như chong chóng. Tuy nhiên lần nay tôi thấy vui. Rất vui. Không hiểu sao cứ nhìn thấy nó cười là lòng tôi ấm lên. Có khi tôi với Phước Nghi đúng là hợp nhau chứ không xung khắc như từ trước đến naytôi vẫn nghĩ. Dần dà tôi cũng quen với tính cách khác người của nó. Thế mới nói, chỉ cần ta biết cách chấp nhận cái không hay của một ai đó thì tự khắc ta sẽ thấy thoải mái khi tiếp xúc với họ. Càng lúc Thục Nguyên tôi càng triết lý thì phải?
Bây giờ thì con nhỏ đã ngủ lăn trên chân tôi. Nhìn nó cũng đáng yêu lắm. Nó giống anh nên rất xinh. Lớn lên sẽ là một mỹ nhân. Tôi nghĩ vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại đặt tay lên tóc Phước Nghi và vuốt nhẹ. Làm như thế khiến lòng tôi se lại, một cảm giác rất đặc biệt.
Và tôi lại thấy khó thở. Đôi mắt đột nhiên nhắm lại một cách vô thức. Những mảng kí ức rời rạc lại xuất hiện trong đầu. Tôi thấy mình đang nắm trong bệnh viện. Có rất đông người đang đứng cùng tôi. Họ trông có vẻ rất vui và tôi cũng vậy. Đặc biệt tôi nhìn thấy một người. Một người dù đứng rất gần tôi nhưng tôi lại không nhìn được rõ mặt. Cái nắm tay của người đó làm tôi hạnh phúc. Nhưng chỉ có thế thì tất cả lại biến mất như bọt biển. Hix...Càng lúc tôi càng thấy mình không bình thường...
...
Sáng...
Tôi thức giấc sau cú trở người. Thật lòng là tôi muốn ngủ tiếp nhưng có cái gì đó là lạ khiến tôi không tài nào ngủ thêm được nữa. Cái giường hôm nay hình như rộng hơn bình thường thì phải...
Em dậy rồi hả?
Tôi mở to mắt.
Cái gì đây?
Phước Nguyên đang nhìn tôi trong bộ dạng chống tay lên đầu và...nằm bên cạnh tôi.