- Này! Sao còn đứng đấy! Em bực mình rồi đó! - một thằng nhóc choai choai không biết từ đâu tiến tới rồi đứng vòng tay ra lệnh.
- Em thật là...
- 5..4...3...
Người tôi rụng rời, phải nói là gai ốc nổi hết cả lên, hai mắt thì trợn to, tay chân như bị chôn chặt. 18 tuổi. Chưa có người yêu. Chưa biết đến một cái nắm tay khác giới. Mà bây giờ đây, tôi đang bị một người cùng giới lớn hơn tuổi hôn vào môi ư? Á á á...
Quá sức phẫn uất, tôi co giò đạp thẳng vào chân cô ta một cú thật mạnh, nhưng bao nhiêu đó vẫn không thể làm cho đôi môi đỏ choét ấy rời khỏi miệng tôi. Trời ơi! Tôi đang gặp cái quái gì thế này? Biến thái! Đúng là biến thái mà!
- Ok! Hết giờ rồi! Làm chưa được tốt như mong đợi nhưng vẫn được coi là hoàn thành!
Thằng nhóc choai choai nhìn đồng hồ rồi phán một câu xanh rờn, cô gái biến thái ngay lập tức thả tôi ra. Phải nói lúc này người tôi đang ở level nào của sự tức giận nhỉ? Không thể gọi là tức giận được nữa, mà là ghê tởm và phát điên. Nhanh như cắt tôi trợn mắt hét toáng lên:
- Này chị kia! Chị làm cái trò gì thế hả? Cái thứ biến thái!
- Tôi... - cô ta xem chừng cũng đang bối rối cực độ, mồ hôi rịn đầy mặt.
- Tôi gì mà tôi, nếu chị không phải là con gái thì tôi đánh chị lâu rồi! Đi theo tôi tới đồn cảnh sát, tôi phải tố cáo hành vi xúc phạm thân thể người khác! Đi! Đi! - tôi lúc này chẳng khác nào một con bò húc khi nhìn thấy tấm vải đỏ, mọi thứ trong người cứ nóng bừng lên.
Vừa nói tôi vừa cầm tay chị ta lôi đi, lôi như một người chồng lôi vợ về nhà khi nhìn thấy vợ mình ngoại tình. Nhưng mọi sức lực của tôi dường như vô hiệu khi cô ta vẫn đứng yên đó, lại còn níu tay tôi rồi tiếp tục bịt miệng tôi và ấn chặt vào tường.
- Làm ơn đừng hét nữa! Thực sự tôi không cố ý đâu!
- Uhm...uhm...
- Haha! Vui quá! - thằng nhóc choai choai ấy lại được thể cười sảng khoái (Hai kẻ này đúng là điên nặng lắm rồi!)
- Anh bình tĩnh đi! Thực ra...
Cô ta ú ớ một lúc lâu rồi lấy tay cầm mái tóc của mình và kéo xuống. Trước mắt tôi bây giờ là cái gì thế này? Cô ta đội tóc giả ư? Tóc thật của cô ta là ngắn như tóc của tôi và có màu vàng hoe ư? Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Hình như tôi đang bị lạc vào một cái động quỷ nào đó thì đúng hơn.
- Tôi là con trai. Mọi chuyện đều là bất đắc dĩ...Làm ơn hãy thông cảm và đừng có hét nữa. Có thể tôi mới giải thích được! Ok? - cô ta, à không, bây giờ phải gọi là anh ta nhìn tôi tha thiết, còn tôi thì không hiểu và không thể hiểu cái gì đang xảy ra với mình. Theo phản xạ, tôi gật đầu.
Sau hơn 10 phút im lặng và đứng nhìn, tôi mới có thể nghe được lời giải thích của anh ta. Mà nghe xong thì tôi cũng không thể nào chấp nhận được:
- Nói ra có lẽ anh (hix! Hắn ta tưởng tôi là boy kìa) không tin được. Nhưng...nhóc vừa nãy là em tôi, trò này là của nó bày ra. Nó bắt tôi giả con gái đi chơi siêu thị, và khi gặp người đàn ông số 10 thì sẽ phải chạy tới nắm tay người ta và...hôn họ. Tôi không thể không nghe lời nó. Vì thế...mong anh bỏ qua cho tất cảnhững gì vừa xảy ra...Tôi thành thật xin lỗi khi đã thực hiện những hành động quái dị này...Thật sự xin lỗi...