Một giọng nói cất lên. Tôi giật mình chấm dứt công việc càu nhàu và hốt hoảng tắt ga. Hix...hành khử đã cháy đen thui...Đen như ngày hôm nay của tôi vậy. Toàn chuyện xui xẻo!
- Cô nên nhớ được làm việc ở đây là một vinh hạnh rất lớn! Không phải ai muốn là được đâu! Lo làm cho tốt đi! - gã thanh niên đứng bên chống một tay lên tường làu bàu.
- Anh biến đi! - tôi bức xúc với cái chảo cháy đen, hắn ta còn thêm dầu vào lửa khiến người tôi cứ gọi là bốc hỏa.
- Hơi bất lịch sự đấy! - gã ta cười cười vẻ thô bỉ (trong lúc đó thì tôi chỉ còn biết dùng tính từ này để diễn tả mà thôi, hơi phũ phàng...)
Tôi không thèm đáp lại, cầm chảo đổ hết tất cả dầu cùng đống hành cháy đen vừa khử vào sọt rác dưới chân. Đằng nào cũng mang tiếng giúp việc, phải làm cho đàng hoàng. Chịu khó một ngày thôi. Mai tôi sẽ được giải thoát khỏi chốn kinh dị này! Kiên nhẫn đi nào Thục Nguyên!
Hắn ta vẫn ở lỳ bên cạnh tôi không chịu lê xác đi. Chắc làsợ tôi cho thứ gì độc địa vào trong thức ăn ám sát họ. Xin lỗi nhé! Nếu có thì tôi cũng bỏ vào rồi! Mấy người toàn thuộc dạng kì quặc, toàn muốn bắt nạt tôi. Grừ...
Đang tính đặt lại chảo lên bếp ga, đột nhiên bọc quần tôi rung rung. Thả chai dầu lên kệ, tôi lấy tay vào túi móc cái Samsung Wave của mình ra rồi đặt vào tai:
- A lô! Gì thế Mít?
- A lô! Mày ơi...
Chuẩn bị nghe hết câu nói từ đầu dây bên kia của con bạn, tôi đột nhiên nhảy dựng lên như con tinh tinh khi bị kẻ nào đó đứng đằng sau chọt lét vào hông. Tay chân tôi múa may loạn xạ. Cái chảo trên tay vô tình đập trúng vào mặt kẻ đứng bên cạnh. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến tôi không kiểm soát được hành động của mình.
- A! Anh Tú! Á!
...
Sau một hồi bĩnh tĩnh. Tôi mới đủ khả năng nhận thức được cái gì đang diễn ra. Kẻ bị dính chưởng là gã thanh niên (cái này là do hắn chứ không do ai hết, ai bảo không chịu lê xác đi, cứ đứng lỳ ra làm gì!) . Kẻ tiến hành trò dã man là nhóc em tên Nghi của tên tóc vàng. Thật quá sức chịu đựng của tôi rồi! Trên đời nay một trong những thứ khiến tôi ghét nhất là mấy đứa con nít tinh nghịch quá mức cho phép!
- Anh! Đau lắm không? Á! Má anh in vân của đít chảo rồi kìa! - con nhỏ xuýt xoa nhìn mặt gã thanh niên.
- Đau...đau...quá...- hắn ta nhìn còn thảm hơn tên tóc vàng hồi nãy. Hix, cũng phải thôi, tôi nhớ là cái chảo được phang vào mặt hắn với lực rất mạnh. Tại lúc đó tôi bị giật bắn mình mà, làm sao kiểm soát được hành động chứ?
- Chị lo mà giải quyết đi! Chị gây ra đó! - con nhỏ nhìn tôi chỉ trích rồi nghoe nguẩy bỏ lên lầu, miệng vẫn còn cười khúc khích. Đúng là quái đản thật!
Tôi thở dài thườn thượt rồi tiến lại phía hắn ta, dù mọi chuyện là ngoài ý muốn nhưng hắn bị thế này cũng không thể nào bảo rằng tôi không có lỗi...
- Anh...đau không?
- Hỏi thừa. Ui da...
- Tủ y tế ở đâu?
...
Sau một hồi bôi bôi thoa thoa, với tay nghề chăm sóc vết thương nghiệp dư của mình, cuối cùng tôi cũng thanh toán xong cái bản mặt hầu như bị biến dạng bởi cái đít chảo trên tay mình của ông anh tên Tú. Hắn ta chắc đau ghê lắm. Chậc! Tất cả là tại con nhỏ quái quỷ ấy! Mới chưa được một ngày mà tôi đã sống dở chết dở với nó, ba ngày thì chắc tôi nhập viện vì mấy trò kinh khủng do nó nghĩ ra mất thôi.