Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Không có sự tình cờ, đó là số mệnh

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 18:28 28/01/2014
» Lượt xem: 7508
↓Xuống cuối trang↓


-Unnie....

Giọng Ji Yeon vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của Eun Jung..mở mắt ra đã thấy con bé đứng trước mặt mình..Khuôn mặt hơi đỏ lên....Có lẽ bị lạnh....Jung mỉm cười với cô bé rồi kêu cô bé ngồi xuống ghế đá....Ji Yeon ngồi xuỗng rồi lại quay sang hỏi Jung.

-Unnie tới lâu chưa.....

-Một chút thôi....

Jung mỉm cười với cô bé,bao giờ cũng thế..Trước mặt Ji , Jung luôn mỉm cười rất nhiều và nụ cuời rất ấm áp....

-Hôm nay sức khỏe unnie thế nào rồi ạ..Ji lại hỏi.

-Đã hoàn toàn khoẻ mạnh....Jung lại mỉm cười...

-Em....em nấu canh gà cho unnie tẩm bổ nè.....

Ji Yeon nói..Hơi ngượng nghịu...Nhìn đáng yêu lắm cơ...Jung chỉ muốn véo cho cô bé một cái vào má....

-Cám ơn em nhiều lắm....

Jung nhận cái hộp trên tay mà lòng ấm áp vô cùng...

-Em ăn tối chưa....Jung hỏi lại cô bé.

-Em chưa..Em mang cơm ra đây ăn chung với unnie nè...

Ji trả lời rồi lấy ra một cái hộp khác trong ba lô....Jung thấy vậy liền nói với cô bé.

-Em không cần phải thế đâu....Từ mai cứ ăn cơm ở nhà trước đi...

-Unnie không thích ăn chung với em à...Ji hỏi lại và thoáng buồn..

-Không..ý của Jung ko phải thế...Dĩ nhiên là thích chứ..Chỉ là sợ em bị đói thôi....

Jung vội thanh minh vì sợ Ji sẽ buồn...Ji nghe thế thì cười tươi đáp.

-Em không đói...Ăn với unnie chắc chắn vui hơn ăn một mình.

-Sao em phải ăn một mình....

-Vì ba mẹ em rất bận nên ít khi có thời gian ăn cơm ở nhà lắm ạ....

Ji trả lời tự nhiên vì cô bé vốn đã quen như thế từ nhỏ,còn Jung lại thấy xót thương cho cô bé...Có một gia đình đầy đủ cả cha và mẹ mà cô bé lại phải giống như Jung....Mà có khi còn cô đơn hơn cả Jung nữa..ít ra Jung vẫn có tụi nhỏ ăn chung khi ở cô nhi viện và bây giò thì có Hwa...Lại thấy thương Ji nhiều thêm một chút.

Trong khi ăn hai chị em trò chuyện rất là vui vẻ...Ji kể cho Jung nghe về các bạn của mình...Ram ham ăn thế nào...Hyomin điệu đà ra sao...và Qri lạnh như tảng đá còn So thì đanh đá chanh chua..Jung nghe và cười đau cả bụng....

-Em không phải chỉ kể tật xấu của các bạn thôi đấy chứ...Nhớ lấy..Jung sẽ mách lại họ...

Jung trêu cô bé khiến Ji co rúm người lại rồi vội nói.

-Thôi unnie đừng làm thế nhé...Ram Ri Min thì không sao chứ là So thì cậu ấy bứt tóc em luôn đấy...Cậu ấy là chằn lửa đấy ạ..

Jung lại ôm bụng cười với cái vẻ mặt trẻ con của Ji....một lát Ji đề nghị Jung kể về mình...Jung hơi trầm lại một chút rồi cũng khẽ lên tiếng.

-Jung sống ở cô nhi viện từ nhỏ...Jung chẳng biết mìnnh đến đó từ khi nào...Cuộc sống ở đó rất khắc nghiệt hàng ngày đối diện với những thiếu thốn từ vật chất đến tình cảm,lại luôn phải sống trong sự soi mói và mỉa mai của người khác....Năm 18tuổi Jung đậu đại học rồi dọn ra ngoài ở luôn...Từ đó thì tự lập...
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,14,15,[16],17,18 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Không, , sự, tình, cờ,, đó, , số, mệnh, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 7508 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog