Nó gào lên rồi hai tay vò vò cái gối không thương tiếc....Cái gối có tội tình chi đâu....
Sáng hôm say Ji Yeon tới trường với bộ mặt ủ ê nhất từ trước tới nay...So Ram Ri Min lập tức xúm lại hỏi han đủ thứ...Ji cũng thật thà kể hết cho bốn cô bạn thân của mình nghe...Mặt mỗi người một sắc thái khó mà đoán được..
-Chắc unnei ấy bận thôi....Tối nay unnei ấy sẽ tới.....
Ram an ủi Ji..
-ừ...đúng rồi đấy...Cậu đừng buồn nữa mà....
Min cũng lên tiếng....
Ri thì vẫn ngồi im suy ngẫm còn So thì nghiêm mặt nhìn Ji rồi hỏi.
-Tối hôm trước khi gặp unnei ấy cậu đã nói những gì....
-Nói gì...Là nói gì....?
Ji chẳng hiểu được ý của So nên ngây thơ hỏi lại...Cả ba cô bạn kia cũng nhất loạt quay lại nhìn So chờ đợi.
-Thì đại loại như nói những câu ngớ ngẩn..bất thường...
So lên tiếng và vẻ mặt vẫn khá nghiêm túc...
-Tớ mà lại như thế á....
Ji hét lên với ánh mắt khó chịu....Nhưng ngay lập tức nó nhớ ra một chuyện..im lặng suy nghĩ một chút Ji nói..
-Tớ...Tớ nói là tớ thích chị ấy....
-HẢ.....Ả......!
Bốn cô bạn cùng há miệng kêu to.....
-Cậu tỏ tình với unnei ấy à.....
Ram trố mắt nhìn Ji...
-Tỏ tình cơ đấy...
Min nói với cái giọng khó mà đỡ được...
-Rồi unnei ấy phản ứng như thế nào....
So bấy giờ mới lên tiếng.....
-Thì unnei ấy hơi bị sốc..im lặng một chút rồi lại tỏ ra bình thường.....
So lại suy nghĩ...Một lát sau thì quả quyết..
-Cậu đã tỏ tình với chị ấy...Vậy thì chỉ có hai trường hợp xảyra.....
1:Chị ấy cũng thích cậu và sẽ chấp nhận....
2:Chị ấy không thích cậu và sẽ chọn cách im lặng biến mất khỏi tầm ngắm của cậu.
Xem ra thì lần này trường hợp thứ 2 có nguy cơ xảy ra rất cao rồi....
Ji Yeon im lặng...Đầu nó băt đầu quay mòng mòng với mấy cô bạn...Cái gì vậy nè....Sao lại có tỏ với tình ở đây chứ....Nó tỏ tình với Eun Jung hồi nào chứ....Ý của nó chỉ là nó quí Jung,quí như một người bạn , người chị thôi..Không lý nào lại thế...Không phải là Eun Jung unnei cũng hiểu nghĩa của câu nói đó giống như các bạn của nó chứ..Nếu thế thì thật sự tai hại rồi....Phải gặp unnei ấy bằng được,phải đính chính......Tự nhủ thế nhưng Ji lại đang rất lo lắng...không biết Jung có chịu gặp nó nữa không...Jung có giống như So nói không...im lặng rồi biến mất.....Nếu Jung làm thế nó sẽ giận Jung,giận suốt đời...Dù cho nó có thích Jung thật như ý mà mọi người đang hiểu thì Jung cũng không được đối sử với nó như thế...Không thể...
Giận thì giận nhưng tối hôm đó Ji vẫn ra chỗ cũ đợi Jung..Nó vẫn không từ bỏ...Nó thực sự vẫn muốn gặp lại con người đó....Và rồi..lại thêm một ngày chờ đợi vô vọng của cô bé..Ham Eun Jung không hề tới.....Ngày thứ ba thứ tư cũng vậy....
Ji bắt đầu thấy tuyệt vọng....Có lẽ đúng như So nói thật rồi....Jung đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm ngắm của nó...Nhanh và sạch sẽ như chưa bao giờ quen biết nhau...Nó bỗng thấy buồn ghê gớm..Nước mắt tự nhiên chảy dài trên má không sao kiềm nén được..Nó gục đầu vào lòng bàn tay và khóc....Nó đã vẽ ra một ngày mai thật đẹp...Đã hi vọng rất nhiều...Nhưng cái ngày đó............ đã không đến.......