Bà mối nghiến răng, hừ một tiếng không nhận thua: “Xem mắt đủ rồi phải không? Bản cô nương mệt, đi trước đây!
------------------------Tôi là đường phân cách Phong Hoa Tuyết Nguyệt-----------------------
Ra khỏi quán trà, bà mối đi theo hướng tây ra khỏi công viên, nhưng đi đến một hành lang vắt ngang qua thảm cỏ xanh lại không kìm được mà đi chậm lại. Công viên của thành phố C, ngoài trà ngon, hồ đẹp. không khí trong lành, còn có một chỗ đặc biệt rất thu hút du khách, đó chính là chỗ này. Hành lang nổi tiếng này là hành lang kết duyên, người ra kẻ vào chen chúc, mỗi một cây cột ở đây đều chăng dây, treo đầy những tấm thẻ nhỏ đủ các kiểu.
Trên mỗi tấm thẻ đều là ảnh và thông tin của những chàng trai, cô gái chưa kết hôn. Nhưng điều thần kỳ là, phần lớn những đối tượng đến đây là các bà, các cô, rất hiếm khi diễn viên chính xuất hiện trên sân khấu. Hóa ra ở đây toàn các bậc cha mẹ, họ mang những tấm ảnh của con trai hay con gái tới tìm đối tượng phù hợp.
Lúc đầu, bà mối nghe nói công viên này có nơi đặc biệt như thế thì rất buồn cười, nhưng không ngờ, những người đến đây lại thành công thực sự. Giờ này năm ngoái, ở đây còn tổ chức lễ cưới tập thể, khiến bà mối được mở rộng tầm mắt.
Thế nên, Tô Tiểu Mộc đi tới đây thì bắt đầu thấy tò mò, hạ quyết tâm, sải bước vào hành lang. Nhưng còn chưa đi được nửa phút, bà mối đã hối hận!
Tất cả cô, dì, chú, bác đều nhìn bà mối bằng những ánh mắt kỳ quái kiểu như “hình thức cô nhóc này cũng được, nhưng không biết có vun vén gia đình được không?”, “sao lại một mình tới chỗ này tìm đối tượng, có phải con bé này mồ côi không?”…
Trong thoáng chốc, bà mối quay lại cũng không được mà không quay đi cũng không xong, đành cứ xông về phía trước. Đi được quá nửa đường thì đột nhiên bị một bức tường thịt chặn lại. Bà mối vội vàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện một bà cô vừa lùn vừa béo, nhưng có vẻ hòa nhã, dễ gần.
Bà cô híp mắt, vui vẻ hỏi: “Cháu gái à, tới một mình hả?”
Bà mối gật đầu một cách cứng ngắc.
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tư ạ.”
“Cháu làm việc ở đâu?”
“…” Khóe miệng Tô Tiểu Mộc giật giật, đột nhiên có cảm giác một bà cô quái dị đang lừa bắt cóc trẻ con.
Bà cô không đợi bà mối trả lời đã chìa tấm thẻ nhựa trong tay ra cho cô xem, nói: “Đây là con trai cô, năm nay hai mươi tám tuổi, là công chức nhà nước. Cô mong nó tìm được một cô bạn gái ngoan ngoãn, khéo léo một chút. Cô tin vào cái duyên, lần đầu tiên nhìn thấy cháu cô đã thấy thích rồi. Hay là cháu cho cô số điện thoại nhé? Khi nào hai đứa nói chuyện với nhau thử xem sao?”
“…” Cô này, trước đây cô cũng làm bà mối đúng không?
Bà cô nhìn bà mối đang đứng im tại chỗ, cười to: “Giờ thanh niên các cháu đừng có ngại ngùng gì! Cơ hội không chờ chúng ta đâu, dù có thành hay không thì cũng có thể làm bạn, cháu nói có phải không nào? Trông cô cũng không giống người xấu đúng không? Thế này nhé, cháu không bằng lòng để lại số điện thoại thì cô cho cháu số điện thoại của con trai cô vậy…”