Nói xong, tất cả đều im lặng. Một lát sau, anh ba Tô Nhạc Trình mới sờ cằm, ngẩng mặt lên trời: “Sao anh… chậc, ngửi thấy có mùi chua nhỉ?”
Anh cả gãi đầu: “Ha ha.”
Bà mối lườm ba ông anh bằng ánh mắt sắc lạnh, bực bội nói: “Là cái mũi của anh không linh chứ sao! Chua với ngọt cái gì? Em thấy trên thế giới này thì anh là chua nhất, vớ vẩn nhất, hai người họ cùng ăn cơm thì có gì lạ? Nói thật cho các anh biết, Lộ Lộ có bạn trai từ lâu rồi, em đã gặp!”
Tô Khiêm Trình và Tô Nhạc Trình nghe vậy thì tắt tiếng hẳn. Chỉ có anh hai trầm tư suy nghĩ một lát, rồi khoanh tay, nhếch môi nói: “Em gái, anh hỏi em mấy câu nhé?”
“Anh hỏi đi.”
“Em nói Lộ Lộ có bạn trai rồi, thế anh ta có đẹp trai như Hạ Hà Tịch không?”
“Chậc, cái này…” Bà mối ngắc ngứ.
Tô Cẩm Trình đẩy ngọng kính lên, tiếp tục hỏi: “Có cao như Hạ Hà Tịch không?”
Bà mối tiếp tục nghẹn lời.
“Có ăn mặc, có nói năng, có làm đẹp lòng con gái như Hạ Hà Tịch không?”
Bà mối … nghẹn tới không thể nghẹn hơn được nữa. Cuối cùng, Tô Cẩm Trình thấy thắng lợi đã nằm trong tầm tay, đôi môi mỏng khẽ mở ra, bắn ra câu cuối độc ác nhất: “Cậu ta lấy gì để so sánh với lợi thế “có nhà, có xe, bố mẹ đã mất” mạnh nhất của Hạ Hà Tịch hả?”
“…” Tô Tiểu Mộc hoàn toàn ngậm hột thị, tuy lời anh hai nói có độc ác một chút, nhưng… lời nói thật thường là lời khó nghe. Tô Cẩm Trình thấy vậy thì vỗ vỗ vai em gái, vẻ mặt hài lòng như dạy được một đứa trẻ biết vâng lời: “Nếu anh là Lộ Lộ, anh cũng sẽ chọn đổi người (họ Hạ).”
Thế nên, dưới sự công kích của ông anh hai, Tô Tiểu Mộc xuống nước, đồng ý vào ăn ở nhà hàng cùng với ba ông anh trai. Ba anh em bàn bạc xong xuôi, Tô Nhạc Trình ỷ thế da mặt dày công vào đầu tiên, giả vờ tình cờ gặp mặt, chẳng thèm quan tâm tới vẻ kinh ngạc của Lộ Lộ mà chạy tới trước mặt Hạ Hà Tịch, hỏi:
“Ôi, anh Hạ, sao khéo thế này? Em với anh cả, anh hai cũng tới đây ăn cơm đấy!” Nói xong, không để Hạ Hà Tịch mở lời, đã vẫy tay gọi phục vụ: “Nhập bàn, nhập bàn đi!”
Tô Khiêm Trình và Tô Cẩm Trình nghe ám hiệu, cũng lục tục vào nhà hàng. Tới khi bàn tình nhân ở gần cửa sổ bị đổi thành bàn dài cho tám người, mắt Tô Nhạc Trình mới sáng lên, nói: “Đúng rồi, sao lại quên em gái ở ngoài nhỉ? Em gọi điện bảo nó vào nhé!”
Thế là, gọi điện thoại…
Thế là, nhân vật nữ chính lên sàn….
Thế là, mắt ba bảo bối lấp lánh chờ xem màn kịch bắt kẻ gian…