Hoá ra bà Liêu liên tục giới thiệu mấy anh chàng tốt cho Tiểu Mộc. Nhưng chuyện kì lạ là, mỗi buổi xem mắt kết thúc chẳng được bao lâu, các đối tượng xem mắt nhất định sẽ trở mặt, không phải ưng bạn học của bà mối, thì là thích bạn bè của bà mối.
Thế nên bà Liêu mới đau đầu, suy đi nghĩ lại mới vất vả tìm tới “ông anh ruột” Hạ Hà Tịch, xin anh trấn thủ giúp buổi xem mắt của cô em gái. Bà Liêu còn nhấn mạnh, bảo Tiểu Mộc đừng đưa bạn đi cùng nữa. Đáng tiếc, chuyện không được như ý...Tới lúc này, anh chàng thứ tư – luật sư họ Tiết cũng đã gặp phải tình yêu sét đánh với “bạn của Tiểu Mộc” rồi.╮(╯_╰)╭
Hạ Hà Tịch chậm rãi nói: “Bà Liêu giới thiệu đối tượng cho em, em thu tiền cảm ơn làm mai mối. Bà mối, chuyện làm ăn của em cũng được đó chứ!”
Bà mối chắp tay vái, lắc đầu nghĩ rằng chuyện không có gì sỉ nhục mà còn vinh quang: “Cái này bản cô nương gọi là Khương Thái Công câu cá – người nguyện mắc câu.”
Hạ Hà Tịch nge xong thì bật cười, khẽ nói: “Ừ, anh cũng là Khương Thái Công câu cá.”
Tô Tiểu Mộc á khẩu, nói thế không phải biến thành mắng mình sao? Nói như thế, anh ta cố ý để mình phát hiện sao? “Nói đi, theo dõi em làm gì?”
Con cáo họ Hạ xoè tay ra, tỏ vẻ vô tội, nói: “Anh tới đây còn sớm hơn hai người, sao lại cho là anh theo dõi?”
“À” bà mối gật đầu, dịu dàng mỉm cười: “Thế là tình cờ gặp được Tổng giám đốc Hạ hả?”
Hạ Hà Tịch bỏ qua giọng điệu kì lạ của bà mối, thản nhiên đáp lại: “Cũng không phải”. Vừa nói xong, phao câu động đậy, anh lại câu được một con cá to. Con cáo họ Hạ thu cần, uể oải nói: “Người em muốn anh điều tra giúp, đã điều tra được rồi.”
Chương 15: Cá kho
“Người em muốn anh điều tra giúp, đã điều tra được rồi.”
Bà mối đang vui vẻ đùa giỡn, nghe xong thì sững người, bất động ngay tại chỗ.
Hạ Hà Tịch im lặng, đang muốn mở miệng thì đã nghe bà mối hỏi bằng giọng yếu ớt: “Anh nói cho em biết trước, có phải chị ta họ Hạ...”
Hạ Hà Tịch gật đầu, nói rõ ràng: “Hà Kiến Vũ”
Bà mối giật mình, phóng tầm mắt về phái trước, không lên tiếng. Bao năm không gặp, chỉ mong mình hoa mắt nhìn nhầm, kết quả là... nói như thế, chị ta quay về thật rồi, rời xa người đàn ông ấy, quay về thành phố C...bà mối hỏi tiếp: “Chị ta sao rồi? Sao lại nằm viện...” Trong ấn tượng của cô, sứckhoẻ của chị ta luôn rất tốt.
Hạ Hà Tịch khựng lại một lát, nói: “Sảy thai.”
Săc mặt bà mối thoáng thay đổi, hoàn toàn im lặng.
Con cáo họ Hạ thấy sắc mặt bà mối xấu đi, cũng nheo mắt nhìn cô, không nói gì. Hai người im lặng một lát, đột nhiên Hạ Hà Tịch nghe tiếng bà mối thở dài: “Cò trắng bay trước non tây, hoa đào nước chảy cá rô to, nón trúc biếc áo tơi xanh, gió thổi mưa phùn nào xá chi.”