Tối ấy, Hạ Hà Tịch đang vùi đầu vào máy tính, đột nhiên nghe tiếng cửa phòng bị mở ra thật mạnh. Không cần nhìn cũng biết kẻ nào không khách sáo như thế. Quả nhiên, Hạ Hà Tịch vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tô Cẩm Trình ung dung ngồi lên sofa.
“Xong rồi! Hạ Hà Tịch, cậu xong thật rồi. Đừng đùa giỡn nữa.” Tô Cẩm Trình vừa nói, vừa giơ tờ giấy trong tay ra, đặt lên bàn, nói: “Đây là số thẻ em gái tôi bảo mang vào cho cậu, nói là phí giúp cậu chuyển viện vào đây.”
Con cáo họ Hạ uể oải chống đầu. Chuyện lớn như đòi tiền này mà cũng giao cho anh Hai xử lý, đúng là...giận thật rồi!
Tô Cẩm Trình nhìn bộ dạng của Hạ Hà Tịch một lát, bắt chéo chân hài lòng, rồi thở dài: “Này, xem ra đôi tình nhân các cậu không chỉ đơn giản là cãi nhau đúng không? Chắc không phải vì Hạ Hà Tịch cậu không đẹp trai nữa nên em gái tôi đá cậu đi đó chứ?”
Hạ Hà Tịch liếc anh ta một cái, tiếp tục vùi đầu vào đọc...(Ôi đồng chí Hạ, anh tẻ nhạt thật đấy!)
Tô Cẩm Trình thấy Hạ Hà Tịch ngó lơ mình, vẫn hăng hái tới cạnh anh, cười lạnh lùng: “Hay là... em gái tôi có khuynh hướng bạo lực gia đình, cái mặt này của cậu là bị nó đánh sưng?”’
m thanh ma quái chờn vờn, cuối cùng Hạ Hà Tịch cũng gập laptop lại, khoanh tay nhìn Tô CẩmTrình, nói: “Sao trước đây tôi không nhận ra cậu tọc mạch thế này nhỉ?”
“Tôi tọc mạch?” Tô Cẩm Trình đẩy kính lên, nhếch miệng cười: “Tôi nói cho cậu biết, ông bạn, tôi có thể tọc mạch cậu, thì cậu phải cảm thấy vô cùng vinh dự. Tôi tọc mạch chuyện cậu và em gái tôi chứng tỏ tôi vô cùng quan tâm tới hai người...”
Nghe thế, ánh mắt Hạ Hà Tịch giật giật, lảng tránh ánh mắt của đối phương một cách vô thức, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ đáp: “Chắc là tôi...dẫm phải bom của Tiểu Mộc rồi.” Sớm biết thế này thì cứ làm theo từng bước, nhưng ai ngờ được rằng bà mối xưa nay tốt tính lại đột nhiên nổi giận chứ? Nghĩ đến đây, Hạ Hà Tịch thở dài, có lẽ phải chủ động ra tay một lần chứ nhỉ?
Khi con cáo họ Hạ đang suy tính xem nên ra tay như thế nào, Tô Tiểu Mộc đã chủ động đưa mình lên tới cửa.
Hôm sau, bà mối mang theo ít hoa quả tới tận nơi thăm người bệnh. Con cáo họ Hạ thấy Tiểu Mộc mặt mày cau có bước vào phòng, đang thấy kì lạ lại liếc thấy hai người đi sau cô thì chợt hiểu ra.
Theo sau bà mối là một nam một nữ, là vợ chồng trưởng phòng Liêu.
Hoá ra bệnh Hạ Hà Tịch cứ kéo dài nữa, dài mãi, cuộc đàm phán hạng mục của Chính Uy và công ty bà mối cũng không thể trì hoãn được nữa. Lúc đầu trưởng phòng Liêu phái Tiểu Mộc tời nghe ngóng, mục đích là thăm dò kỹ lưỡng tình hình quân địch, nghe bà mối nói Hạ Hà Tịch nằm viện thật, trái tim bị treo lên cũng hạ xuống được một chút.