Ở lễ cưới Ninh Nhiên, bà mối bị Hà Kiến Vũ đả kích như thế, về nhà thay quần áo xong thì hoàn toàn đổ gục, không đứng lên nổi. Nhìn Tô Tiểu Mộc đáng thương, Hạ Hà Tịch cũng trở nên luống cuống.
Rót sữa pha mật ong, chuẩn bị túi nước nóng nhét vào trong chăn, Hạ Hà Tịch vỗ vỗ đầu bà mối: “Đừng có cuộn người lại, dậy rửa mặt đi.”
Bà mối lắc đầu, khẽ cắn lên cánh tay Hạ Hà Tịch. Nhớ tới lần đầu tiên có tháng, cô cũng đau tới chết đi sống lại thế này, nhưng lại ngại không nói cho Ninh Nhiên biết, về nhà phải giả vờ mạnh mẽ để mọi người không phải lo lắng, giờ vất vả lắm mới tìm được cơ hội để có thể yếu đuối, tìm được người để có thể tỏ ra mềm yếu mà không phải giấu giếm trước mặt anh, tại sao lại bỏ qua cơ chứ? Tới giờ phút này, Tô Tiểu Mộc mới hiểu ra tác dụng đích thực của các ông chồng, không phải quét thẻ, cũng không phải làm ấm giường, mà là khi cảm thấy đau thương có thể giở trò làm nũng, mà anh ấy chỉ có thể bó tay với bạn.
Sau khi in một hàng dấu răng trên tay Hạ Hà Tịch, bà mối thấy bụng mình không còn đau như trước nữa, cô chán nản nói: “Bên ngoài lạnh lắm, em không muốn dậy.”
Con cáo họ Hạ thở dài nhưng trong mắt tràn ngập ý cười: “Thế anh lấy khăn nóng cho em nhé, đêm nay gọi thức ăn ở ngoài, anh hầm ít canh cho em uống nhé?”
Tô Tiểu Mộc rất hài lòng với quyết định của chồng, dịch sang một chút rồi vỗ vỗ lên giường: “Không vội, anh lên đây để em ôm chút đi.”
Hạ Hà Tịch dở khóc dở cười, đành bó tay với bà mối hiếm khi giở trò làm nũng. Anh cởi áo khoác, bỏ giầyra rồi leo lên giường ôm cô. Bà mối dụi dụi vào lòng con cáo họ Hạ, mùi hương nam tính quen thuộc bao phủ lấy cô xen lẫn mùi nước hoa Cổ Long. Cô vùi đầu vào ngực anh, ôm túi chườm trên bụng, trong thoáng chốc, cô thấy ấm áp tới tận đáy lòng, không còn khó chịu nữa, mà rất thỏa mãn.
Hạ Hà Tịch chỉnh lại chăn cho hai người, hôn lên trán cô, hỏi: “Tốt hơn chưa?”
“Ừm…” Tô Tiểu Mộc khẽ đáp, thò nửa cái đầu ra, chớp chớp đôi mắt đen láy, cười nói: “Hạ Hà Tịch, em đã từng kể chuyện nhà em cho anh nghe chưa?”
Hạ Hà Tịch hoảng hốt nửa giây, rồi hờ hững lắc đầu. Tô Tiểu Mộc thấy vậy thì lại cúi xuống, hai tay ôm lấy anh, lại hỏi: “Anh có muốn nghe không?”
“Nếu cô Hạ bằng lòng kể, anh Hạ xin được lắng nghe.”
Chương 44: Khối u ác tính
Đây lần đầu tiên bà mối nhắc tới chuyện gia đình, Hạ Hà Tịch đổi tư thế để vợ mình nằm thoải mái hơn rồi mới nghe cô chậm rãi kể: “Em vừa sinh ra đã mang họ mẹ, họ Tô. Lúc còn nhỏ, em vẫn nghĩ cậu hai, mợ hai mới là bố mẹ mình vì từ nhỏ em đã sống ở nhà họ Tô. Tới tận khi năm sáu tuổi, em mới được gặp người mà mình gọi là mẹ đẻ.”