Con cáo họ Hạ chẳng thèm suy nghĩ gì mà “ừ” một tiếng, vỗ vỗ đầu bà mối, nói: “Cho anh hai ngày.” Sau hai ngày, vấn đề của đồng chí vợ cũ quả nhiên đã được giải quyết ổn thỏa. Jamie vô cùng tiếc nuối gửi email tới bảo: “Trong nhà có chuyện, phải về Đức đây.” Cái gọi là “có chuyện” không cần nói bà mối cũng biết là thủ đoạn của ai, thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vô cùng tiếc nuối đi tiễn người ta.
Hôm Jamie về nước, đúng lúc bà mối được nghỉ làm. Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê trước khi lên máy bay. Nhìn dây thường xuân đang đong đưa bên ngoài cửa cổ, ba mối đặt cốc trà xuống, hỏi: “Chuyến này về chị còn tâm nguyện gì không? Nào, nói ra để tôi vui vẻ một chút.” Thực ra, ở một khía cạnh nào đó, bà mối và Jamie có rất nhiều điểm giống nhau. Hai người đều yêu ghét rõ ràng, làm việc tuyệt đối không mập mờ, khuất tất, không yếu ớt như những cô gái khác, và đều có vẻ tinh quái của riêng mình. Cả hai đều không thích phải câu nệ người khác, nhưng có sự thoải mái nâng lên được thì đặt xuống được.
Jamie nghe bà mối nói vậy thì chống má, đảo đôi mắt xinh đẹp, ra vẻ oán hận nói: “Sao lại không có nhỉ? Vốn muốn tới tham quan, học tập vợ Sum một chút, cũng may, dù cô không làm tôi hài lòng, nhưng cũng không làm tôi thất vọng.”
Nói xong, Jamie lại nháy mắt với bà mối: “Cô biết không? Trước khi đến phá đám đêm tân hôn của hai người, tôi đã học kỹ lời thoại rồi. Tôi muốn sau khi cô giận dỗi, chạy đi mất, sẽ nói với Sum, xem đi, vợ anh cũng chỉ như thế thôi, cô ta không tin tưởng anh. Đáng tiếc… tôi lại gặp phải con hổ cái là cô…”
“Nếu tôi không phải hổ cái thì sao có thể trấn áp con cáo họ Hạ kia chứ?” Bà mối không nhịn được cười, ngướn mày đùa giỡn, nhưng nói xong lại hạ giọng, lạnh lùng nói: “Thế nhưng đồng chí vợ cũ này, trong câu chuyện chị kể, hình như đã để sót gì đó đúng không?” Tô Tiểu Mộc vừa nói vừa chậm rãi khuấy cốc trà: “Cô gái chủ động hôn Hạ Hà Tịch ở Đức ấy… Chẳng phải cô ta mới là nhân tố lớn trong cuộc hôn nhân hợp đồng của chị và Hạ Hà Tịch sao?” Thế nhưng Jamie chỉ cười, ra vẻ hả hê lắm: “Tôi còn cho rằng cô không để ý, không ghen chút nào cơ đấy!”
Bà mối ngẩng đầu, đôi mắt sáng như bị phủ một lớp sương mù khiến người ta không đọc được tâm trạng. Jamie lắc mái tóc xoăn, cong môi lên nói nửa đùa nửa thật: “Về cô gái đó à… Giờ tôi chỉ có thể nói cho cô biết, nếu đây là game online, tôi nhất định không phải là BOSS tổng. À… cùng lắm chỉ được coi là quân tiên phong thôi nhỉ? BOSS tổng trong game online này còn chưa xuất đầu lộ diện đâu!”
Tô Tiểu Mộc khẽ nheo mắt, hờ hững nhìn Jamie.
Jamie nhún vai, giả vờ che ngực tỏ vẻ đau lòng: “Ôi chao! Nhân vật BOSS nhỏ si tình của tôi sẽ hạ màn ngay đây, sau này cô phải cố lên. Tôi thích cô đấy…” Jamie nói xong thì đứng dậy xách túi: “Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta ra sân bay đi.”